HÃY THONG THẢ LẠI ĐỂ CHIẾU SOI
Thứ ba, ngày 26/4/2011
Nguồn: www.drukpa.org
Chắc
hẳn bạn còn nhớ, trong chuyến hành hương Pad Yatra năm 2009, tôi đã bắt đầu
thành lập “Câu lạc bộ Rùa” gồm một nhóm bạn hữu và đệ tử của tôi, những người
không thể đi nhanh bằng các thành viên khác cùng trong nhóm, nên chúng tôi đã
nhóm họ lại với nhau và gọi đùa đó là “Câu lạc bộ Rùa”. Gần đây, tôi nhận ra
rằng có lẽ tôi nên hoan hỷ tự nhận mình xứng đáng là Chủ tịch của Câu lạc bộ
ấy.
Có
lẽ bạn cũng nhận thấy gần đây tôi chậm chia sẻ thông tin và hình ảnh. Tôi đã
tận hưởng tất cả những phương tiện nào được cho là chậm nhất. Đôi khi, tôi cảm
thấy thỉnh thoảng chúng ta cũng nên tạm nghỉ khỏi vòng cuốn của cuộc sống
và thong thả lại để quan sát xung quanh. Những ngày gần đây, mỗi khi có điều
kiện, tôi đều cố gắng đi tàu hỏa từ nơi này đến nơi khác. Tôi cần phải nói với
bạn rằng đến Ấn Độ, đi tàu hỏa là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà
bạn nên thử. Cho dù không hề được Cục du lịch hay Công ty Đường sắt trả thù
lao, tôi vẫn sẵn lòng khuyến khích tất cả các bạn hãy thử đi tàu hỏa một lần ở
Ấn Độ nếu có điều kiện. Phương tiện đi lại này chắc chắn rồi đây cũng sẽ sớm
lui vào dĩ vãng. Một khi sự phát triển chóng mặt ào đến, con người lại càng
muốn có những phương tiện tốc hành hơn, những con tàu chậm rì và ồn ào, cho dù
tuyệt đẹp và là phương tiện đi lại tuyệt vời, mà may thay giờ đây chúng ta vẫn
có thể gặp được ở khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, rồi cũng sẽ dần dần biến mất.
Ngồi trong tàu hỏa, chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Ta có
thể thấy nhiều ngôi làng, có thể nói chuyện với những người ngồi ở khoang bên,
có thể mua một số món đặc sản địa phương và thưởng thức nếu như không bị yếu
bụng. Các con tàu ở Ấn Độ nổi tiếng với những món ẩm thực đa dạng và trà nóng
masala. Sau mỗi chuyến đi dài bằng tàu hỏa, tôi thường bị lên cân. Nếu bạn yêu
thích thực hành pháp, bạn có thể lấy tràng hạt và nghi quỹ ra rồi thực hành
pháp tu của bạn, sẽ chẳng ai tò mò để ý bạn đang làm gì!
Trên một sân ga tỉnh lẻ
Tôi
vẫn còn nhớ hồi nhỏ xíu, tôi thường đi tàu dạo chơi quanh Darjeeling. Đó là thời kỳ hoàng kim của cuộc
đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi than cháy, tiếng con tàu thét lên “choo
choo” và hình ảnh nhiều lớp người khác nhau. Cho tới tận ngày nay, tôi vẫn còn
rất thích thú quan sát xung quanh mỗi khi đi tàu, xem mọi người đang làm gì, ăn
gì, nói chuyện gì, đi đâu… Có vô số cách thức để bạn có thể kết nối với mọi
người và cũng có rất nhiều cơ hội để làm quen với mọi người. Vậy mà giờ đây,
chúng ta lại đang không thực sự kết nối với mọi người, chúng ta chỉ kết nối
thông qua những nút bấm với những danh tính ảo, những người có lẽ không tồn
tại thực.
Bạn
không nên ngồi trước máy tính quá lâu. Hãy cho mình thời gian và không gian để
có thể kết nối với thiên nhiên. Thiên nhiên bên ngoài sẽ giúp cho bạn tiến lại
gần hơn với tự tính bên trong bạn. Nếu cứ mải mê tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài,
đuổi theo hạnh phúc, an lạc, tình yêu, vận may, niềm vui, chúng ta sẽ không
bao giờ tìm được những thứ đó, bởi lẽ tất cả những thứ đó đều tiềm ẩn trong
chính bạn. Nếu không thể trưởng dưỡng hay tìm thấy những phẩm hạnh tích cực
trong chính mình, chúng ta sẽ luôn để mình bị tác động bởi ngoại cảnh. Để có
được sự trưởng dưỡng nội tâm, chúng ta cần phải sống chậm lại, chú ý lắng nghe
nhiều hơn, nói ít đi, quan tâm nhiều hơn tới tiếng nói của nội tâm mình và chú
trọng nhiều hơn tới hiện tại, thay vì cứ mải miết nghĩ tới tương lai và nuối
tiếc quá khứ. Tôi vẫn thường ngưỡng mộ các bậc thầy của tôi vì mỗi khi quan sát
các ngài thọ trai, tôi thấy các ngài tập trung hoàn toàn 100% vào món ăn, tận
hưởng và thưởng thức món ăn đó. Đối với chúng ta, đa phần thời gian tâm chúng
ta loạn động. Thế nên chúng ta thậm chí chẳng hề được tận hưởng món ăn, chẳng
hề biết tri ân trân quý gia đình, công việc, bạn bè, và thường lãng quên
tri ân phần tâm linh của chính chúng ta.
Ngày
nay, đa số những người đến gặp tôi đều nói rằng họ lúc nào cũng thấy ruột nóng
như lửa đốt, chẳng thể nào an trú tĩnh tại. Tâm chúng ta đang dần trở nên
giống như những chú voi hoang dã, lúc nào cũng lồng lên bởi những ý nghĩ, ý
tưởng và thời hạn này nối tiếp thời hạn kia. Thế nên cho dù bề ngoài chúng ta
không hoạt động năng nổ lắm, song chúng ta vẫn cứ suy nghĩ triền miên và
chuốc về cho mình những căng thẳng không cần thiết. Thường thì bằng cách đó,
chúng ta đã tự giết chết cơ hội của mình khi cứ thường xuyên loạn động. Tôi nghĩ rằng xét
cặn kẽ ra, loạn động chính là sự đối lập hoàn toàn với tự tin. Vì thế nên tôi
muốn khuyến nghị tất cả chúng ta, kể cả tôi cũng vậy, cần thường xuyên cho mình
thời gian để trở thành những chú rùa. Hãy đi tàu và giúp mình sống thong thả
lại. Hãy cho CHÍNH MÌNH thời gian. Hãy sống chậm lại, chúng ta sẽ nhìn nhận mọi
việc rõ ràng hơn, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mọi khía cạnh nhỏ của cuộc sống
và khởi phát niềm tri ân. Cho dù bên ngoài chúng ta có đang phải đối diện với
vô vàn khó khăn, chúng ta cũng sẽ không hề bị tác động bởi lẽ chúng ta sẽ biết
tri ân cả những khó khăn và chướng ngại mà chúng ta đang phải đương đầu nhờ
thông qua trí tuệ hiểu biết.
Bạn
có đồng ý với tôi rằng mỗi khi đi chậm lại, chúng ta đều nhìn thấy mọi vật rõ
ràng hơn không? Chúng ta sẽ thực sự tri ân cuộc sống nhiều hơn! Dù sao, tôi
cũng sẽ chia sẻ thêm nữa khi có thời gian.
Discussion about this post