ĐIỂM TRỌNG YẾU QUAN TÂM ĐẦY ĐỦ
ĐỐI VỚI NGƯỜI SẮP CHẾT
Thích Nguyên Định – dịch
Con
người là do xác thịt và tâm thức hòa hợp nhau mà thành.
Xác thịt cuối cùng rồi sẽ bị hoại diệt, còn tâm thức
thì lại không bị diệt mất. Thế nên, mối quan tâm đầy
đủ cho lúc sắp mất không chỉ xem trọng giảm bớt sự đau
khổ cho thân xác người bệnh, mà điều cần thiết hơn hết
là phải hướng dẫn tâm thức người bệnh vãng sanh về thế
giới cực lạc Tây phương của Phật A Di Đà, để mãi mãi
hưởng thọ sự an lạc rốt ráo chân thật.
Người
lúc sắp mất do vì các cơ năng trong thân thể dần dần bị
hoại đi, nên thân thể phải cảm nhận sự đau khổ tột
bậc. Người xưa đã hình dung cảnh tượng người sắp qua
đời giống như là ” con rùa sống bị lột mai” hay ” gió đao
xẻ thân”, tức là khiến cho sau khi tắt hơi thở vì thần
thức chưa rời khỏi xác liền, nên vẫn còn có tri giác, thân
thể cũng theo đó mà nhận lãnh mọi thứ đau khổ. Lúc này,
phương thức quan hoài lúc lâm chung của người thân chính
xác hay không sẽ trực tiếp giảm nhẹ hoặc tăng thêm phần
đau khổ của người bệnh, đồng thời đối với sự hướng
về tâm thức của bệnh nhân cũng sai đi một ly thành thua
thất ngàn dặm. Nhân đó mà đối với chuyện xử lý đại
sự của người sắp mất, ngàn muôn lần phải thận trọng.
Mối quan hoài chính xác đối với người sắp mất thì mỗi
cá nhân hẳn phải coi trọng và học tập.
Thông
thường, ở thế tục, việc làm của người thân đối với
kẻ sắp mất thì phần nhiều giống như đã rơi xuống giếng
mà lại còn lấp đá theo, tăng thêm rất nhiều sự đau khổ
không cần thiết. Hành động lầm lẫn của họ đại khái
có mấy loại sau :
1.
Quá chậm trễ đưa người bệnh về nhà, cho đến trong quá
trình trở về nhà lại chích thuốc trợ tim để duy trì mạng
sống.
2.
Ở trước người bệnh, khóc lóc buồn thương kêu gào, hoặc
đối với người bệnh nói một vài lời tình cảm thân ái,
hoặc đối với người bệnh hiện ra dáng vẻ buồn đau, hoặc
ở gần bên người bệnh rảnh rang nói chuyện tạp, làm rối
động đến tâm trí và sự buồn bã của người bệnh, chỉ
tăng thêm sợ hãi buồn khổ không có ý nghĩa gì.
3.
Người bệnh đã gần dứt hơi thở, miễn cưỡng vì họ mà
tắm rửa thay đồ hoặc bệnh nhân sau khi tắt hơi thở mới
vì họ làm.
4.
Người bệnh trước hoặc sau khi tắt hơi, bị tùy ý xúc chạm
hoặc di chuyển tạo thành nỗi khổ đau, khiến cho người
bệnh mất đi chánh niệm.
5.
Người bệnh sau khi tắt hơi thở vài tiếng đồng hồ, liền
dùng băng khô đông lạnh, hoặc nhập liệm ngay ngày hôm ấy,
hoặc trong ngày hôm đó đưa vào hộc ướp lạnh của nhà
quàn.
Một
vài cử động trên đối với thần thức của người bệnh
sắp hoặc chưa lìa khỏi thân xác, có thể nói đây là một
thảm kịch ngược đãi của mọi người trong gia đình. Nó
rất có ảnh hưởng sâu xa đến người bệnh, ép buộc tâm
thức người bệnh rơi vào các ác đọa, chịu khổ nhiều
kiếp khó mong ra khỏi.
Những
phương pháp xử lý có lợi ích đối với người bệnh. Người
bệnh đang ở trong lúc nguy ngập, được thầy thuốc cho phép,
sớm đem người bệnh về nhà để cho họ trong tư thế thật
dễ chịu và bảo người bệnh hãy nghỉ ngơi, nằm ngay ngắn
hoặc ngồi, tùy theo mình quan sát nhu yếu của bệnh nhân mà
quyết định, trong phòng bệnh phải duy trì sự thanh tịnh
an toàn để giúp đỡ tâm hồn người bệnh được an lành.
Nếu người bệnh có tín ngưỡng tôn giáo thì có thể theo
tôn giáo mà họ tín ngưỡng ở bên cạnh họ cầu nguyện,
khiến cho tâm thần của người bệnh có chỗ nương tựa mà
sanh lòng hoan hỉ. Nếu người bệnh tín ngưỡng theo Phật
giáo hay không tín ngưỡng theo tôn giáo nào thì có thể ở
bên thân họ mà xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, bảo
người bệnh rằng : ” Bốn đại chỉ là khổ không, đời
người như ảo mộng. Vậy nên cùng với công đức bổn nguyện
của Đức Di Đà và sự trang nghiêm thù thắng ở thế giới
Cực Lạc mới là chân thật”. Chỉ dạy cho người bệnh không
nên nhớ nghĩ tài sản và con cháu, không nên nhớ lại mọi
chuyện thế gian, dặn dò người bệnh phải buông bỏ muôn
duyên, luôn nhớ nghĩ đến Phật Di Đà, toàn tâm toàn ý lắng
nghe mọi người niệm Phật, đồng thời cũng cùng niệm hoặc
trong tâm niệm theo mọi người. Lại đề tỉnh người bệnh
rằng nếu thấy được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, phải
thật vui vẻ, nên theo cùng Ngài vãng sanh về thế giới “Cực
Lạc”. Lúc hơi thở của người bệnh sắp dứt hoặc chưa
dứt, cho đến sau khi tắt hơi thở ít nhất là 8 giờ, không
nên sờ mó hoặc động đậy di dời người bệnh, không nên
tắm rửa thay quần áo cho người bệnh, không nên ở gần
người bệnh mà khóc lóc om sòm. Người có tại nơi ấy phải
đồng thanh niệm Phật.
Nguyện
xử lý đúng như pháp khi lâm chung để giúp đỡ đưa tiễn
thần thức của người bệnh vãng sanh về thế giới Cực
Lạc Tây phương, chỉ có an vui, không đau khổ. Điều đó
nên đối với người bệnh mà nói, chính là sự giúp đỡ
rất lớn và cũng chính là đạo hiếu rất lớn đối với
con cái, đồng thời trong gia đình cũng đạt được sự lợi
ích không đâu bằng.
Nam
mô A Di Đà Phật
Discussion about this post