HỎNG
TRÁI PHẠT ĐỀN
Tâm
Không Vĩnh Hữu
1-
Vậy là chỉ còn ba ngày nữa, đúng chiều hai mươi ba tháng
Chạp, sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá tranh ngôi vô địch.
Đây là cúp bóng đá dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, mồ
côi được tuyển chọn từ các Nhà Mở, Làng S.O.S, và các
gia đình vô gia cư sống lây lất trên vỉa hè trên địa bàn
thành phố.
Sau
nhiều trận long tranh hổ đấu thật hào hứng ở vòng loại,
tứ kết, rồi bán kết, còn lại hai ứng cử viên nặng ký
ngang sức ngang tài, từng hòa nhau hai trận không tỉ số với
chất lượng chuyên môn rất cao, được Ban tổ chức khen ngợi
hết lời. Đội tuyển của Nhà Mở sẽ chạm trán với đối
thủ cũ là đội tuyển của trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi
một lần nữa, lần quyết định gay cấn không được phép
hòa, để nhận dạng và tuyên dương những nhà vô địch trước
thềm năm mới. Theo Ban tổ chức thông báo thì chiếc cúp vô
địch được mạ vàng 96, do Công ty kinh doanh Vàng Bạc Đá
Quý của Tỉnh tài trợ. Tiền thưởng của chức vô địch
hô lên nghe cũng rùng mình: mười triệu đồng, kèm một chuyến
du xuân ba ngày ở thành phố sương mù thơ mộng. Ngoài ra,
còn có nhiều phần thưởng hậu hĩnh khác dành cho các danh
hiệu xuất sắc, phong cách, vua phá lưới… do những cơ quan
ban ngành, các vị Mạnh Thường Quân, một vài công ty tư nhân
ủng hộ. Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân cỏ
của xã Ngọc Hiệp nằm ngoại vi thành phố, một sân cỏ
trung lập nằm ven Sông Cái lượn lờ. Cả hai đội bóng bước
vào chung kết được một tuần lễ để củng cố đội hình,
luyện tập và bồi bổ sức lực để cống hiến một trận
cầu hết mình vì thể thao, làm hài lòng những người hâm
mộ. Thằng Hiền Các-Lốt đi thám thính về, cả nhóm tụm
lại lắng nghe nó báo cáo tình hình bên đội trường Nuôi
Dạy Trẻ Mồ Côi với nét mặt lo lắng không vui: “Tưởng
bên tụi nó thiếu hụt, khủng hoảng vị trí thủ môn như
ở hai trận tứ kết và bán kết, ai dè giờ chót đã có thằng
Phùng Mắt Trố quay trở lại đảm đương nhiệm vụ trấn
giữ khung thành, làm tụi nó mừng hết lớn!”. Thằng Đại
Di-Đan, thủ quân của đội Nhà Mở, cau mày: “Chết cha rồi…
cái thằng mắt trố đó sao lại quay về trường làm gì vậy
ta? Có nó đứng trước cầu môn rồi thị tụi bên đó yên
tâm vững bụng vô cùng!”. Vỗ đét đùi một cái, thằng
Sinh Béc-Câm la lên: “Mình kiện lên Ban tổ chức đi.Tụi
nó chơi như vậy là phạm luật rồi!”. Nãy giờ ngồi im,
thằng tiền đạo Mỹ Rô-nan-Đô nguýt mắt một cái, hỏi:
“Sao lại phạm luật?”. Sinh Béc-Câm tía lia cái miệng: “Tao
nghe nói nó được mẹ ruột tìm ra, khóc lóc van xin Ban giám
hiệu nhà trường cho mẹ con trùng phùng hồi tháng trước
rồi!”. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô cau có hỏi: “Vậy thì đã
sao?”. “Có mẹ rồi, vậy nó không còn là trẻ mồ côi nữa,
mà không phải là trẻ mồ côi thì không được dự cái giải
dành cho trẻ mồ côi như tụi mình. Đúng vậy không, tụi
bây?”. Cả nhóm nhao nhao đồng tình. Nhưng thằng Đại Di-Đan
ra hiệu im lặng, nói: “Chuyện này phải hỏi lại các cô
chú, nếu đúng là vi phạm điều lệ giải thì mình khiếu
nại ngay, chớ để thằng Phùng trấn giữ khung thành thì khó
mà hạ được tụi nó!”.Thằng Long Giát-Xờ-Tam gật gù tặt
lưỡi: “Đúng là thằng Phùng Mắt Trố rất xứng đáng với
danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Nhớ lại mấy trận
đầu, nó đã từng phá được trên năm trái phạt đền, từng
làm nản lòng các chân sút như Mỹ Rô-nan-đô, Phong Ba-tít-tuy-ta,
Khánh Ô-Quen…”. Ngắt lời thằng Long, thủ môn Dũng Bát-Tét
Lên tiếng: “Tao rất kính nể nó, nếu bảo rằng chịu thua
thì tao chỉ chịu thua mỗi một mình thằng Phùng Mắt Trố
này. Nhớ lại coi, đến vòng tứ kết, bán kết, khi đội
Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi thiếu vắng nó, khung thành tụi nó
chao đảo, lưới rung lên lia lịa, nếu không nhờ có hàng
tấn công quá xuất sắc thì tụi nó đã bị loại rồi, chớ
hòng vào chung kết gặp mình!”. Cuộc chuyện trò trở nên
sôi nổi, thằng Hiền Các-Lốt đưa thêm thông tin: “Tao nghe
nói mẹ của nó đi tìm nó đã hai năm qua, khóc cạn khô nước
mắt rồi, sau cùng mới gặp được đứa con trai duy nhất
của mình. Nghe nói, thằng Phùng bỏ nhà ra đi khi mẹ nó lấy
chồng lần thứ hai, trúng nhằm ông dượng ghẻ be bét rượu
chè, hết đánh mẹ rồi đến đập con, nó leo lên tàu xuôi
vào Nam, rồi khi gom vào trường, khai là mồ côi cha mẹ! Tháng
vừa rồi, nó được nhà trường cho phép về ở với mẹ,
nghe nói hai mẹ con ở nhà trọ gần nhà ga, vì mẹ nó đã
không còn sống với ông chồng thứ hai nữa. Tao nghe…”.
Thấy Hiền Các-Lốt ngập ngừng, cả nhóm nóng nảy hỏi dồn:
“Nghe nói gì nữa?”. Làm mặt mày nghiêm trọng, thằng Hiền
Các-Lốt tiết lộ: “Nghe nói là thủ tục xin nhận con về
đoàn tụ chưa hoàn tất, vì nhà trường còn đang phải xác
minh thêm trước khi chấp thuận cho thằng Phùng Mắt Trố về
sống với mẹ nó. Chính vì nắm bắt được tin này, mà các
chú trong Ban huấn luyện của tụi nó đã mời thằng thủ
môn tài ba đó tham gia lại đội tuyển để dự trận chung
kết, chỉ một trần cầu nữa thôi, đó cũng là một trận
cầu từ giã đội tuyển, từ giã nhà trường của thằng
Phùng Mắt Trố!”. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô cười khẩy: “Đó,
thấy chưa? Như vậy đâu có gì là phạm luật! Theo tao, tụi
mình đừng kiện cáo gì cho mất công, kiện cáo đã thua lại
còn lòi ra cái dở, cái hèn của tụi mình!”. Sừng sộ, thằng
Đại Di-Đan hỏi: “Sao mày lại nói vậy? Dở hèn cái gì?”.
Mặt bình thản, Mỹ Rô-nan-Đô nói từng lời chắc nịch:
“Không việc gì phải sợ hãi cái thằng thủ môn đó. Nếu
nó tài ba xuất chúng, thì đó là thử thách lớn, bắt buộc
tụi mình phải chơi hết mình để giành chiến thắng. Nếu
chiến thắng được khi đối phương có một thủ môn kiệt
xuất thì đó mới là chiến thắng oanh liệt!”. Cả nhóm
ngó nhau, rồi vỗ tay hoan nghênh ý kiến xác đáng của thằng
tiền đạo mũi nhọn. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô hĩnh mũi, nói:
“Tao cũng rất khâm phục thằng Phùng Mắt Trố. Phục nó
không chỉ ở cái tài bắt bóng, mà ở tính khiêm tốn hiếm
thấy. Nghĩ coi, tụi mình và nhiều đứa của đội bóng khác,
đứa nào cũng tự gán cho mình những biệt danh gắn liền
với những tên tuổi của các ngôi sao bóng đá, nghe thiệt
là oách. Còn nó, nó cứ lẳng lặng đứng trước cầu môn
với chỉ một tên hiệu tầm thường. Tao nói thiệt, trận
chung kết sắp tới mà thấy được nó, tao sẽ hứng thú lên
gấp mười lần, và quyết tâm phá lưới của tao sẽ dâng
cao hơn. Tao quyết sẽ hạ gục nó!”. Cả nhóm vỗ tay hoan
hô thằng Mỹ Rô-nan-Đô, và hứa với nhau sẽ không ý kiến
gì về chuyện thằng thủ môn Phùng Mắt Trố nữa. Đứa nào
cũng nóng lòng chờ đến ngày đấu trận cuối cùng của giải.
Từng ngày trôi qua, năm cũ cũng đã sắp tàn…
2-
Hiệp một diễn ra thật căng thẳng. Hai đội đều chơi thận
trọng, chất lượng được đánh giá là trung bình thấp, làm
cho gần một trăm cổ động viên ngoài sân hơi thất vọng.
Suốt hiệp chỉ có hai cú sút suýt trở thành bàn thắng. Hai
cú vô-lê của Mỹ Rô-nan-Đô vào phút thứ 28 và 40, đã bị
đôi tay thiện nghệ của thủ môn Phùng Mắt Trố chận đứng
bằng pha bay người bắt bóng đẹp mắt. Tiền đạo Lộc Hăng-Ri
của trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi cũng có một cú đánh
đầu lợi hại làm rung lưới phía sau lưng thủ môn Dũng Bát-Tét,
nhưng bàn thắng không được công nhận vì chú bé trung phong
cao kều này đã ở vào thế việt vị. Hai đội ra sân nghỉ
giải lao. Chú Thành, huấn luyện viên của đội Nhà Mở, chỉ
đạo thật cương quyết:” Vào hiệp hai phải tấn công, quyết
định thắng thua sau 90 phút, không để đá hiệp phụ, hoặc
phải chơi trò may rủi ở loạt đá luân lưu!”. Rõ ràng Ban
huấn luyện đã đánh giá cao tài nghệ bắt bóng của “chuyên
gia bắt phạt đền” có tên gọi Phùng Mắt Trố của đội
bạn. Phút 46 bắt đầu, đội Nhà Mở tràn lên, áp dụng lối
chơi tổng lực, dồn dập uy hiếp khung thành của đội trường
Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi. Mãi hăng tiết, say sưa tấn công, quả
lốp bóng của Đại Di-Đan bị thằng hậu vệ Hữu Lơ-Bớt
của đội bạn chặn đứng, bóng bắn vèo lên trên cho trung
phong Hậu Roi-Giót. Cả đội Nhà Mở kinh hoàng khi không nghe
tiếng còi thổi phạt việt vị. Thằng Hậu Roi-Giót đã phá
bẫy việt vị, một mình một bóng lao thẳng về phía khung
thành đang có Dũng Bát-Tét chơ vơ xông ra đón đầu. Sút.
Lưới rung lên. Tỉ số đã được mở, 1-0 nghiêng về trường
Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi. Nóng lòng san bằng tỉ số, đội Nhà
Mở ào lên dũng mãnh khiến cho đối phương chống đỡ vất
vả. Phút thứ 85, tỉ số vẫn như cũ. Phùng Mắt Trố quả
là danh bất hư truyền, nhào lộn, bay lượn như cánh én trước
cầu môn, cản phá những cú sút của cặp tiền đạo đội
Nhà Mở. Lui về phòng thủ chặt để bảo toàn tỉ số, đội
trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi nhường sân cho đối phương,
và rình rập chờ cơ hội phản công nhanh. Nhưng, vào phút
87, thằng Mỹ Rô-nan-Đô dẫn bóng đột phá khu trung lộ, xâm
nhập vòng cấm địa trước sự truy cản của hàng hậu vệ
dầy đặc bên đội trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi. Thằng
Hữu Lơ-bớt lúng túng, chuồi bóng cứu nguy, đạp nhằm ống
quyển chân phải của Mỹ Rô-nan-Đô, làm thằng tiền đạo
này ngã nhào tới trước. Tiếng còi trọng tài rít lên. Tay
anh ta chỉ vào chấm phạt đền. Thằng Hữu Lơ-Bớt còn bị
lãnh một thẻ vàng thứ hai, đổi thẻ đỏ, truất quyền
thi đấu. Cổ động viên bên đội Nhà Mở hò reo vang dậy.
Phút thứ 89, tiền đạo Mỹ Rô-nan-Đô bước ra đứng trước
bóng nằm trên chấm phạt đền. Nó đang đối diện với tay
thủ môn xuất sắc nhất của giải. Đó là điều nó mong
đợi. Nó khao khát hạ gục Phùng Mắt Trố. Cả trong lẫn
ngoài sân im thin thít. Ai nấy đều đã nín thở. Có vài đứa
không đủ can đảm mở mắt nhìn. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô chiếu
mắt nhìn thẳng vào mặt thủ môn đối phương. Nó không hề
run, mà hoàn toàn tự tin vào cú sút của mình. Nó phải san
bằng tỉ số. Nếu hòa, bước vào hiệp phụ tinh thần của
đội Nhà Mở sẽ lên cao, chắc chắn sẽ ghi bàn thắng vàng.
Nó
không được phép đá trật trái phạt đền này, vì nếu trật
ra ngoài, hay để thằng Phùng Mắt Trố bắt được, thì xem
như chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về tay đối phương. Hít
một hơi thật sâu, dồn hết sinh lực vào đôi chân, nó chờ
nghe tiếng còi hiệu của trọng tài. Đúng vào thời khắc
ngắn ngủi ấy, nó nhìn thấy phía sau cầu môn, sau lưng thằng
Phùng Mắt Trố đang đứng dạng hai chân, xòe hai cánh tay ra
như đôi cánh đại bàng, có một người phụ nữ đứng ôm
vầng ngực với vẻ mặt căng thẳng. Người phụ nữ ấy
có một gương mặt dài, đôi mắt trố to sáng quắc. Thằng
Phùng Mắt Trố cũng có gương mặt và đôi mắt y như vậy.
Và nó nghe người phụ nữ đứng sau khung thành la lên với
nước mắt rưng rưng: “Phùng ơi, cố lên. Có má đây nè,
cố lên con ơi!”. Tiếng “ơi”nghe thật tha thiết và não nùng
vừa dứt, trọng tài thổi còi. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô bước
lùi ra sau ba bước, và xấn tới. Sút. Bóng bay lập bập trên
mặt đất sau cú sút trông thật nhẹ hều. Thằng Phùng Mắt
Trố đổ nhào người xuống phía bên phải, dễ dàng ôm gọn
bóng vào lòng giữa tiếng reo hò ầm ỉ của cổ động viên
trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi. Cổ động viên, Ban huấn luyện
và cầu thủ đội Nhà Mở cùng ôm đầu bứt tóc kêu trời
mà than tiếc… Tiếng còi vang lên ba hồi kết thúc trận chung
kết. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô ngồi gục giữa sân cỏ khóc khùng
khục. Không ai đoái hoài đến dỗ dành nó. Chỉ có một người
lại ngồi xuống một bên, choàng vai qua vai nó thân mật. Nó
ngước mắt lên nhìn. Chính là thằng Phùng Mắt Trố chứ
không ai khác. Thằng thủ môn tài ba hạ giọng xuống, nói
rất chân tình: “Tao cảm ơn mày, cảm ơn rất nhiều!”.
Thằng Mỹ Rô-nan-Đô buồn thiu hỏi: “Cảm ơn cái gì?”.
“Cảm ơn mày đã không muốn đá trái phạt đền!”. “Tao
đã đá, nhưng đá quá dở, vì tâm lý không ổn định”.
“Không. Tao biết mày không đá. Mày đã tha cho tao!”.
Dứt
lời, thằng thủ môn đứng dậy đi thẳng một lèo ra ngoài
sân cỏ, nơi đang có một người phụ nữ đứng đợi tự
bao giờ. Thằng Mỹ Rô-nan-Đô uể oải đứng dậy, thễu não
bước từng bước nặng nề rời sân cỏ. Lòng nó đang rộn
vui vì biết được có một người hiểu cho mình. Đúng vậy.
Chính nó đã chủ định đá hỏng trái phạt đền. Nó muốn
tặng cho thằng thủ môn mà nó vô cùng cảm phục. Nó không
có quà gì ngoài cú sút dở tệ ấy để tặng cho Phùng Mắt
Trố trước khi thằng thủ môn giã từ sân chơi dành cho trẻ
mồ côi, bụi đời. Nó nghĩ, đó cũng là món quà đặc biệt
mừng cho cảnh xum họp trùng phùng của mẹ con thằng thủ
môn số một. Chắc là người mẹ kia sẽ rất sung sướng,
tự hào vì đứa con trai tài giỏi của bà. Niềm vui nhân lên,
nỗi đau buồn của cuộc đời nghiệt ngã sẽ giảm vơi rất
nhiều.
Thằng
Mỹ Rô-nan-Đô sẽ còn nhớ mãi gương mặt có đôi mắt trố
to, rưng rưng những giọt lệ, xuất hiện sau khung thành vào
những giây cuối cùng căng thẳng của trận đấu, và nhớ
đến suốt cuộc đời…
Discussion about this post