Bức thư sau đây là của một
nhà báo người Malaysia gửi tới Giám đốc Trung tâm Phật A Di Đà tại Singapore,
Tan Hup Cheng, và được tái xuất hiện ở đây với sự cho phép tử tế của họ.
Kính
gửi ông Hup Cheng
Tôi
tên là Audrey và tôi là một người bạn tốt của Brenda (không phải tên thật), em
họ ông. Câu chuyện đầy cảm hứng về việc cô ấy đã phục hồi từ bệnh bạch cầu sau
khi tụng kinh Chánh Pháp Sanghata và thần chú Kim cương trảo như thế nào đã được
đăng trong bản tin gần đây nhất của ông.
Mặc
dù tôi là một người rất kín đáo và nhận thấy rằng bệnh tật của mình nên được giữ
kín, tôi đã quyết định chia sẻ câu chuyện của tôi với ông sau khi bị Brenda thuyết
phục nhiều lần. Đó là cách tôi cám ơn cô ấy vì tất cả những sự hỗ trợ và tư vấn
mà cô ấy đã dành cho tôi, và việc này cũng có thể mang lại hi vọng cho những
người khác có khổ đau như tôi, hoặc có thể thậm chí đang ở trong một tình huống
tồi tệ hơn.
Tất
cả sự việc bắt đầu thế này. Tôi là con một, sinh ra và lớn lên trong một gia
đình có bố là doanh nhân còn mẹ là bà nội trợ tại
nói chung mọi thứ không thể nào tốt đẹp hơn được. Tôi đã trở thành nhà báo cho
một tờ báo Trung Quốc và kiếm được thu nhập tốt. Năm 1997, tôi đã được đưa đến
hiện trường của một tai nạn xe hơi để lấy tin viết bài. Một xe rơ-moóc đã cố gắng vượt qua một chiếc
xe hơi trên đường cao tốc nhưng do sự phán đoán sai của ông ta, chiếc xe đã
không thể làm như vậy. Thay vào đó, nó đâm vào một chiếc xe hơi đang đi tới ở phía
bên kia đường. Người tài xế đã bị kẹt phía dưới chiếc xe rơ-moóc do sự va chạm
khi hai xe đấu đầu. Người tài xế đó là cha tôi. Ông đã qua đời ngay trong ngày
hôm đó. Cái chết thảm khốc của cha tôi đã khiến mẹ tôi và tôi cảm thấy vô cùng
mất mát và choáng váng. Vực dậy cuộc sống với chúng tôi là điều rất đau đớn, nhất
là với mẹ tôi, người vốn bản chất rất trầm lặng và cô đơn. Bà không thể chịu đựng
nổi chuyện này. Một năm sau, bà tự sát bằng cách uống một lượng lớn thuốc trừ
sâu.
Ở
tuổi 35, cuộc sống của tôi bỗng dưng sụp đổ. Tôi thường tự hỏi tại sao tôi đã bị
trừng phạt theo cách này. Chống chọi cho bản thân mình, cuộc sống trở nên rất
vô nghĩa. May mắn thay, tôi có thể tìm kiếm sự an ủi qua sự giải thích về nghiệp
và luật nhân quả.
Năm
2001, tôi bắt đầu cảm thấy thường xuyên không khỏe. Rồi một ngày, khi đang tắm
tôi nhận thấy có một cục u ở vú bên phải của mình. Cảm thấy lo lắng, tôi đã đến
xin ý kiến bác sĩ. Cuối cùng, các xét nghiệm đã được thực hiện, và bác sĩ thông
báo với tôi rằng không phải tôi có một mà là hai cục u, mỗi cục ở một bên vú. Hai
ngày sau đó tôi sẽ phải quay trở lại để lấy kết quả. Hai ngày trôi qua thật chậm
chạp. Tại phòng khám của bác sĩ, tôi đã nằm dưới một máy quét. Tôi có thể cảm
nhận từ biểu hiện trên khuôn mặt của bác sĩ rằng tôi đã mắc phải căn bệnh
nghiêm trọng. “Có phải ung thư vú không thưa bác sĩ?” tôi hỏi ông.
Ông gật đầu xác nhận mối nghi ngờ của tôi. Điều gì xảy ra tiếp theo thì tôi chỉ
nhớ lờ mờ. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngã ra ghế và thức dậy tại nhà mợ tôi. Tôi
đã không sẵn sàng để nghe bà an ủi; thay vào đó tôi đã quay mặt vào tường mà
khóc. Theo bản năng, tôi đã với tay lấy chiếc điện thoại di động để gọi cho Brenda.
Tôi cần cô ấy để cảm thấy thoải mái hơn.
Khi
Brenda hiểu tình hình của tôi, cô đã giải thích cho tôi rằng ung thư là kết quả
của việc nghiệp xấu đang chín muồi, chứ không phải ai đó đang trừng phạt tôi cả.
Tôi tâm sự rằng tôi chưa sẵn sàng để trải qua các cuộc hóa trị. Brenda chia sẻ
với tôi việc trì tụng kinh Chánh Pháp Sanghata và thần chú Kim cương trảo (Vajra
Claws) đã giúp cô vượt qua bệnh bạch cầu như thế nào. Cô sao chép lại một bộ
cho tôi và dạy tôi cách trì tụng sao cho đúng. Ban đầu tôi đã miễn cưỡng đồng ý
bởi vì bản kinh bằng tiếng Anh và tôi gặp khó khăn với ngôn ngữ. Nhưng Brenda
giải thích rằng đức Phật vô cùng từ bi và Ngài không hề phân biệt đối xử. Được khích
lệ từ thành công của Brenda, tôi cũng đã quyết định thử. (Mặc dù, tôi phải thú
nhận rằng tôi cũng tìm cách giúp đỡ từ các phương tiện khác như đến thăm các
nhà thờ Thiên Chúa giáo, đền thờ của đạo Sikh và thậm chí một ‘bomoh’ [một dạng
pháp sư chữa bệnh ở Malaysia – ND], nhưng tất cả đều không thành công.)
Sau
chín tháng rưỡi, Brenda không ngừng thúc giục tôi trì tụng bản kinh đó. Dần dần,
tôi có thể cảm nhận sự khác biệt và niềm tin của tôi đã tăng trưởng mạnh mẽ
hơn. Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng bây giờ bệnh ung thư của tôi đã gần như được
chữa khỏi 100%. Ông mừng cho tôi và ông không thể tin được sự phục hồi thần kỳ của
tôi khi tôi đã ở giai đoạn cuối của bệnh
ung thư. Ông ôm tôi thật chặt và nói rằng ông sẽ khuyên các bệnh nhân khác của
ông, những người có niềm tin hay sẵn sàng để thử, tụng kinh Chánh Pháp Sanghata
và thần chú Kim cương trảo.
Brenda
và tôi là hai bằng chứng sống cho sức mạnh lớn lao của việc có niềm tin vào những
bản văn đầy uy lực và thiêng liêng này. Chúng tôi rất muốn cảm ơn ông, Hup
Cheng, và các bậc đạo sư quý báu của ông đã giảng giải cho chúng tôi về những
thắc mắc liên quan đến bản kinh và thần chú này. Nếu không có sự chỉ dạy của
các bậc đạo sư, chúng tôi đã không thể thoát khỏi bờ vực của cái chết. Tôi mong
rằng tất cả các Phật tử đều trân trọng và có niềm tin vững chắc vào bản kinh
này. Nó có thể giúp các bạn trong cuộc sống hằng ngày của các bạn.
Cha
tôi đã để lại cho tôi một khoản tiền tương đối thoải mái. Tiền không còn quan
trọng với tôi nữa; mà sức khoẻ mới thực sự là điều quan trọng. Bây giờ tôi ra
giúp cho một ngôi chùa và cũng là để học hỏi thêm về Phật giáo.
Một
lần nữa, cảm ơn các bậc đạo sư của ông, ông và Brenda muôn vàn lần. Sẽ thật tốt
nếu tôi có thể gặp ông một ngày nào đó để đích thân cảm ơn ông.
Với
rất nhiều lòng từ,
Audrey
và Brenda
Nguồn: Sanghata
Sutra Helps Woman Beat Breast Cancer
Kiran Đỗ Hoàng Tùng Việt dịch
Hình trên: Thần chú Kim cương trảo (Glorious Vajra Claw mantra)
Ghi chú: Có thể hạ tải kinh Chánh Pháp Sanghata dưới dạng pdf về tại đây
KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP (SANGHATA)
Bản Việt dịch của Hồng Như Anh Hồ (HTML)
Discussion about this post