Mẩu chuyện này dụ cho người tuy không biết rằng bố thí có phước báu hay không, nhưng vẫn thử bố thí chút ít.
Thưở xưa, có một bọn người cùng nhau đi trộm cướp được rất nhiều của cải. Họ căn cứ theo cấp bậc mà phân chia. Có chiếc áo vải ở vườn Nai không đẹp lắm, họ lấy chia cho người kém nhất trong bọn. Người ấy nhận chiếc áo này rất buồn, liền la lớn:
-Phần ta sao ít quá vậy!
Sau đó, an mang áo vào thành bán. Có người nhà giàu mua chiếc áo ấy với giá cao. Anh được số tiền gấp bội bạn bè, vui mừng không sao tả xiết.
Lời bàn:
Mẩu chuyện này dụ cho người tuy không biết rằng bố thí có phước báu hay không, nhưng vẫn thử bố thí chút ít. Sau khi chết, họ được sanh lên cõi trời, hưởng vô lượng niềm vui, lại hối hận trước kia không chịu bố thí nhiều. Như người kia khi bán áo vải được giá cao mới sanh tâm vui mừng.
Discussion about this post