DƯ HƯƠNG MỘT BÁT TẤT NIÊN
Khánh Chi
Buổi
chiều đó, gương mặt thời gian như hiển hiện thật lâu,
khắc khảm một năm những buồn vui được mất cho những
ưu phiền tan đi như làn gió và chỉ để còn giữ lại cõi
lòng thơm thảo vô ưu…
Tôi
không còn nhớ đã bao nhiêu mùa Tết, mẹ mình lụi cụi dậy
sớm đi những phiên chợ cuối năm.
Những
ngày xa xưa ấy, không phải nhà nào cũng đủ điều kiện
để mua sắm các thứ đồ cùng một lượt như bây giờ, vì
vậy mẹ phải chuẩn bị mọi thứ từ đầu tháng chạp, tháng
củ mật nao nao phấp phỏng đợi chờ.
Mỗi
buổi chợ về, khi thì trong chiếc làn của người có chục
cân nếp trắng, lúc lại bó hành kiệu trắng tinh và một
chút quà nho nhỏ dành cho mấy anh em háo hức đợi tết. Cứ
thế, qua ngày ông Táo về trời, mẹ đã chuẩn bị gần như
đầy đủ thực phẩm để cả nhà vui đón xuân sang.
Tới
ngày hai sáu Tết, nhà nhà đã có sẵn lá dong, lạt trắng
để gói những chiếc bánh chưng xanh vuông tròn ao ước. Đó
đây vang tiếng í ới gọi nhau đụng chung một con lợn giữa
mấy gia đình. Người đun nước sôi, người chia phần thịt
để kịp nhà ai làm giò, gói bánh… Những ngày cuối năm
ấy tưng bừng như một lễ hội của tháng giêng lộc mới.
Ngọn gió mùa đông dường như chỉ còn dám se se đủ dành
cho những tiếng xuýt xoa nhè nhẹ, dư âm xanh vô tận suốt
những phố phường về đến tận ngõ nhỏ quen thân.
Nhà
cửa nhộn nhịp trang hoàng và treo lên đôi câu đối cung chúc
tân xuân, nguyện ước một năm mới an hòa hạnh phúc. Cho
đến sáng ngày tất niên, những người đi xa kịp trở về
đã nghe ấm hương đoàn tụ. Người hẹn hò trên tay hân hoan
cành mai vàng biếc nụ. Người nồng nàn sắc đào thắm Nhật
Tân. Không khí nguyên khôi của mùa xuân cứ thế nhẹ nhàng
về qua cửa, như những đứa con xa kịp trở về ấm áp bên
bữa cơm gia đình ngày cuối cùng của năm.
Thường
là vào buổi chiều ba mươi, sau khi mẹ nấu nồi nước lá
mùi già cho cả nhà tắm gội cuối năm, mấy chị gái vào
bếp phụ mẹ một tay làm bữa cơm đoàn viên quây quần thương
nhớ. Mâm cơm giản dị đĩa nem rán, bát dưa hành, thịt nấu
đông, tô miến nấu măng ngậy hương mà sao chiều nay đậm
đà đến lạ. Vẫn là những món ăn quen thuộc ấy thôi, nhưng
chiều cuối năm chúng có dư vị khác.
Ở
cõi cao xanh kia, tôi cảm nhận như ông bà mình đang về ăn
Tết với cháu con. Căn nhà nhỏ như bừng ấm hơn bởi cành
đào phai nở sớm, mâm ngũ quả mướt mát lòng thành dâng
cúng tiền nhân. Buổi chiều đó, gương mặt thời gian như
hiển hiện thật lâu, khắc khảm một năm những buồn vui
được mất cho những ưu phiền tan đi như làn gió và chỉ
để còn giữ lại cõi lòng thơm thảo vô ưu. Bên mâm cơm,
cha hiền từ nhấp môi chén rượu kể chuyện cháu con ngày
tháng xa nhà, ánh mắt mẹ rạng ngời phúc hậu. Mấy đứa
cháu nhỏ lon ton như lộc biếc xuân thì cho tôi có cảm giác
mình đang được thưởng thức một bữa tiệc tinh thần cuối
năm ngon nhất đời người…
Những
mùa xanh lá qua đi, tôi lớn lên đi làm ăn xa và nhớ ngày
trở về ăn Tết với những người thân trong ngôi nhà của
mình. Hăm bảy tháng chạp, ông bạn già vong niên đưa tôi
ra bến xe trở lại cố hương, bùi ngùi tiễn nhau năm cũ và
hẹn nhau mùng năm, mùng sáu Tết năm sau mùa xuân tái ngộ.
Cả đời ông ngoài sáu mươi tuổi thì dễ hơn năm chục năm
trọ phố một mình, chẳng còn nhớ quê nhà đâu để ước
vọng khấn thầm ông bà tổ tiên mâm cơm chiều ba mươi Tết.
Cả đời ông là cuộc di hành trong tâm tưởng để tìm lại
đời mình trong nỗi nhớ xa quê, để khát khao bình yên bữa
cơm nhà hạnh ngộ. Còn tôi, đầu xanh, thừa sức trẻ, lại
chỉ nhong nhóng trên đường xa xứ, tìm cho mình hướng tiến
thân, biết bao giờ mới hiểu nổi ánh mắt vời vợi xa của
người mình trót đặt tạm cái tên: bạn già.
Ở
phố, các món đồ biếu tặng, đồ ăn uống của cả ba ngày
tết được chuẩn bị nhoáng nhoàng, có khi chỉ mất một
ngày chợ là đầy đủ cả. Rượu Tây, bánh mứt, miến, măng…
trong siêu thị. Giò chả, gà, cá, cao lương mĩ vị đã làm
sẵn, đóng gói an toàn thực phẩm chật kín những quầy đông
lạnh. Bánh chưng xanh ngắt, vuông vức bày thành chồng ngay
đầu các chợ, dưa hành, cà pháo, dưa kiệu trắng muốt gọn
gàng đẹp mắt trong các lọ thuỷ tinh. Vẫn là bữa cỗ tất
niên với những thức ăn ngon lành, nóng hổi, nhưng đám cháu
con uể oải cầm đũa ăn cho qua bữa, uống hết lon bia rồi
sửa sang xống áo ra đường chơi tới sáng. Còn lại trong
căn nhà thênh thang, hai ông bà già ngồi đợi tiếng chuông
giao thừa, leo mấy nhịp cầu thang để đặt xấp phong bao
vào giường lũ trẻ…
Những
dư ảnh quê hương nơi một hội làng mớ ba mớ bảy, một
giếng nước trong veo bên hàng tre ngút ngát tâm hồn đã thuộc
về một nơi nào xa lắm. Chỉ một quê hương ở trong tim mỗi
phút nhớ nhà. Nên chi buổi chiều hôm ấy, người lên xe chẳng
dám vẫy tay chào lâu để người đứng dưới đường phải
tủi lòng ngoảnh mặt giấu vào xa xăm một nỗi nhớ giao thừa.
Mải
ngắm nhìn thiên hạ cuối mùa bận rộn nghiêng chút vàng nắng
hanh hao mê mải, tôi cứ run rủi cầu mong ông sẽ ấm lòng
với góc bánh chưng xanh, với trời đất quê hương bên chén
rượu xuân mừng tuổi hải hà. Để bên bữa cơm nhà êm ả
chiều nay, tôi được thêm lần ngộ cố tri hương ngay tại
chốn nắm nhau mình đã lặng yên thì thầm trong lòng đất
buổi hoa quả khai sinh trái tim người!
Discussion about this post