NÓI MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG MIỆNG!
Khi bạn sinh ra trong một gia đình theo tôn giáo A chẳng hạn, bạn sẽ có khuynh hướng tin tưởng và bênh vực cho tôn giáo A, nên việc đả phá một tôn giáo nào hay tranh cãi về những điều mà người ta đã tin từ nhỏ là một điều vô cùng khó khăn.
TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY có ba tôn giáo lớn là HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO và PHẬT GIÁO. Dĩ nhiên còn nhiều hệ phái tôn giáo khác biến thể khác nhau tùy theo dân tộc và châu lục. Ở Việt nam ta còn có đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài…
Lịch sử Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và gắn liền với dân tộc này đã hơn một ngàn năm với những thăng trầm và biến đổi. Phật giáo VN phát triển rực rỡ nhất trong các triều đại hùng cường của đất nước như thời Lý, thời Trần đến thời Lê… từng đánh đuổi nhiều lần các đế quốc hung hãn nhất của phương Bắc như giặc Nguyên Mông. Có những thời điểm Phật giáo đã được xem như quốc giáo.
Thiên chúa giáo là tôn giáo đến sau từ các nhà truyền giáo Tây phương và phát triển mạnh khi người Pháp đô hộ Việt Nam. Tôi không lên án đạo Thiên chúa ở những giáo lý tốt đẹp mà họ có, nhưng ở đây phải nói lên sự thật là đã có một số giáo sĩ đạo Thiên chúa dùng tôn giáo này làm điểm tựa để hoạt động gián điệp và lôi kéo các giáo dân cả tin chống lại tổ quốc của chính mình.
Vì vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao một số triều đại vua chúa của ta ra lệnh cấm đạo Thiên chúa và những người ‘tử vì đạo’ theo Thiên chúa có liên quan đến việc làm ‘tay sai’ cho ngoại bang hay không vẫn còn là một vấn nạn day dứt trong lịch sử.
Đạo Phật lâu đời cùng với việc thờ cúng ông bà có những lúc phải khốn đốn vì sự lấn át của Thiên chúa giáo trong thời gian Pháp cai trị Việt Nam. Chùa chiền hoang tàn rêu phong đổ nát, các sư sãi bỏ chùa hoàn tục …
Khi người Pháp rút lui, đất nước rơi vào cảnh chia cắt, người theo đạo Phật hiền hòa vẫn sống chung không oán thù và không hề kỳ thị người theo đạo Thiên chúa. Ở miền Nam VN dưới chế độ ông Diệm, các giáo sĩ Thiên chúa lại tiếp tục (dựa vào thế lực gia đình một tổng thống theo Thiên chúa) giống như thời Pháp chèn ép những người theo Phật giáo.
Giáo dân luôn phải nghe lời nhắc nhở là phải CẢI ĐẠO cho mọi người hay dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, ép buộc người khác ‘TRỞ LẠI ĐẠO’. Một trong những thủ đoạn này là dùng Hôn nhân để lung lạc người khác. Đã đến lúc người Phật tử phải cất lên tiếng nói của mình, vì sao chúng tôi phải ‘cải đạo’ mà không phải là các người? Chẳng lẽ chúng tôi là ‘tà đạo’ và các người mới là ‘chính đạo’ hay sao? Ba từ ‘trở lại đạo’ có lẽ chính người Phật giáo dùng mới nghe xuôi tai hơn chứ!
Mọi người đều biết rằng đạo Phật gắn bó với dân tộc hàng ngàn năm rồi, đạo Thiên chúa mới khoảng hơn 300 năm. Vậy nếu nói ‘trở lại đạo’ thì ai là người có tư cách hơn? Ngay cả hai từ ‘CÓ ĐẠO’ nghe cũng rất trái tai, nghe như chỉ có Thiên chúa mới là đạo, nghe rõ ràng là xem thường các đạo khác!
Sau này, nếu có ai nói với bạn câu: “Tôi là người ‘có đạo’ còn anh ta thì không?” Bạn cần chỉnh ngay điều vô lý này: – Ai mà chẳng có đạo? Bạn nói vậy là khinh thường các đạo khác đó!
MinhThu.
Discussion about this post