PHẬT
NÓI KINH
CÔNG
ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY
Việt
dịch: Thích Chánh Lạc
Nghe như vầy:
Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ
Đà, thành Xá vệ. Bấy giờ đức Phật kể cho ông trưởng giả A Nan Bân Kỳ (Cấp
Cô Độc) nghe:
–Về
kiếp lâu xa có một Phạm chí tên là Tỳ La Ma, có nhiều tiền bạc, châu báu. Lúc
đem ra bố thí, ông dùng tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc, tám vạn
bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng. Ông lại lấy tám vạn bốn ngàn bình tắm bằng
vàng bạc, lại lấy tám vạn bốn ngàn con trâu đều lấy vàng bạc che trên sừng; lại
lấy tám vạn bốn ngàn ngọc nữ trang sức lộng lẫy; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọa
cụ trải lụa lên trên; lại lấy tám vạn bốn ngàn bộ y phục; lại lấy tám vạn bốn
ngàn con voi con ngựa đều lấy vàng bạc để làm cái dàm, chằng đầu và mỏm chúng;
lại lấy tám vạn bốn ngàn phòng xá để bố thí; lại ở trong bốn cửa thành để bố
thí, tùy ai muốn gì ông đều đem cho tất cả. Lại dùng một phòng để bố thí tăng
từ bốn phương lại.
Bố thí phước như trên không bằng thọ Tam quy. Vì sao vậy? Vì
người thọ Tam quy là bố thí sự vô uý cho hết thảy chúng sanh, cho nên quy y
Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ấy không thể kể được.
Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy không
bằng phước đức của người thọ trì Năm giới. Người thọ trì Năm giới công đức đầy
đủ, vượt hơn tất cả.
Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy, Ngũ
giới lại không bằng phước đức của người chỉ trong khoảng khắc bằng khảy móng
tay mà dũ lòng thương đối với chúng sanh.
Phước đức của sự bố thí như trên và phước đức của sự thọ trì
Tam quy, Ngũ giới, dũ lòng thương đối với chúng sanh lại không bằng phước đức
của người khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất cả thế gian. Vì
ao như vậy? Vì phước của sự khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất
cả thế gian có thể khiến cho hành giả diệt trừ được cái khổ sanh tử, trọn thành
Phật đạo, cho nên phước đức của người ấy là tối thắng.
Bấy giờ trưởng giả nghe đức Phật nói xong, hoan hỷ phụng
hành.
Discussion about this post