MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: Making Your Life Meaningful của Lama Zopa Rinpoche
Kiran Đỗ Hoàng Tùng trích dịch
LÒNG
BI MẪN
Với
những ai đã tham dự khoá học về Gom-rim của Kamalashila do đức Đạt-lai Lạt-ma
giảng dạy mấy ngày vừa qua, đây quả là một thời gian vô cùng may mắn và quý
báu. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thiện duyên được thấy hoá thân của đức Phật
của lòng Bi mẫn. Nhờ đó, chúng ta không chỉ có thể giao tiếp với sự biểu hiện sống
động của bậc trí tuệ giác ngộ này mà còn có thể được nhận những giáo lý về con
đường tu giác ngộ chắc chắn sẽ giải thoát chúng ta khỏi khổ đau của vòng luân hồi
cũng như nguyên nhân của nó – nghiệp, là những hành động do vọng tưởng thúc đẩy,
và chính là những vọng tưởng, những tư tưởng rối loạn, mê mờ của dòng tâm thức
có từ vô thuỷ. Ngay cả nếu chúng ta không thể thực tập bất kỳ một pháp nào Ngài
đã dạy trong mấy ngày qua, mà chỉ cần lắng nghe những bài giảng của Ngài cũng để
lại những dấu ấn tích cực trên dòng tâm thức của ta, và không sớm thì muộn, những
dấu ấn này chắc chắn sẽ giải phóng ta khỏi đại dương của khổ đau trong vòng
luân hồi, nguyên nhân của nó và đưa chúng ta tới toàn giác, hạnh phúc tối thượng
của Phật quả.
Trong những bài giảng này, Ngài đã nói về lòng bi mẫn. Mục
đích của cuộc dời chúng ta là gì? Tại sao chúng ta lại tồn tại trên thế gian
này? Tại sao chúng ta phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để tồn tại qua mỗi ngày, mỗi
giờ, mỗi phút, mỗi giây? Tại sao chúng ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để săn
sóc thân thể này, kiểm tra sức khoẻ hàng năm để biết mọi thứ vẫn ổn và nếu có
gì bất ổn, chúng ta sẵn trải qua những đợt điều trị tốn kém? Tại sao chúng ta
chi tiêu rất nhiều cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở – cho rất nhiều thứ chúng ta
cần để tồn tại và khoẻ mạnh? Tại sao chúng ta tập hàng tỉ loại thể dục để giữ
cho thân thể khoẻ mạnh?
Tất cả những chi phí và hoạt động này chỉ có ý nghĩa nếu
chúng ta có lòng bi mẫn trong trái tim mình. Lòng bi mẫn với những người khác
khiến tất cả mọi thứ chúng ta làm – tiêu tiền, học tập, làm việc, tập thể dục,
chăm sóc sức khoẻ – trở nên có ý nghĩa.
Còn nếu như trái tim chúng ta thiếu vắng lòng bi mẫn, cuộc
đời chúng ta trở nên trống rỗng. Tất cả những chi phí này, những nỗ lực nọ, những
giờ làm việc dài đằng đẵng sẽ hoàn toàn vô nghĩa và chúng ta sẽ không tìm thấy
một sự mãn nguyện nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Không có lòng bi mẫn,
tư tưởng hướng đến việc đem lại lợi ích cho cho những người khác, trái tim
chúng ta sẽ vẫn còn bất mãn và thật khó để chúng ta tìm thấy sự mãn nguyện
trong bất kỳ việc gì mình làm. Dù bề ngoài chúng ta có giàu có như thế nào, nếu
thiếu vắng lòng bi mẫn, trái tim chúng ta sẽ luôn trống rỗng, vô vị.
Nếu bạn nghĩ cho kỹ, bạn sẽ thấy rằng dù bạn có nhìều của
cải đến bao nhiêu, hay dù bạn có cố gắng vất vả thế nào để có được chúng, nếu
trong trái tim bạn không có lòng bi mẫn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ổn cả.
Trong trái tim bạn sẽ không có bình an, và tận sâu thẳm bên trong mình, bạn sẽ
luôn cảm thầy rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó.
Cách tốt nhất để đem đến ý nghĩa cho cuộc đời bạn là khiến
nó có lợi cho những người khác, bằng lòng bi mẫn của bạn với họ. Đó cũng là
cách tốt nhất để tìm thấy bình an, hạnh phúc, như ý và mãn nguyện trong cuộc đời
bạn. Nhưng lòng bi mẫn dành cho những người khác không chỉ đem đến ngay cho bạn
bình an và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại. Sống cuộc đời
bạn cho những người khác cũng giúp bạn có được một tương lai tốt nhất có thể.
Và kể cả vào lúc lâm chung, giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn, khi thần thức
của bạn lìa khỏi thể xác, lòng bi mẫn khiến cho cái chết của bạn trở nên hạnh
phúc, bình an và mãn nguyện. Hơn nữa, sự ra đi đầy bình an và mãn nguyện của bạn
cũng sẽ khiến những người khác hạnh phúc. Bạn bè và gia đình bạn có thể hoan hỉ.
Bạn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng, một tấm gương của niềm hy vọng và lòng
dũng cảm. Họ sẽ thấy rằng mình cũng có thể ra đi trong hạnh phúc.
Thậm chí nếu bạn đã thực chứng trí huệ, trực tiếp lĩnh hội
được chính bản tánh của hiện tượng – bản tánh tối thượng của tự ngã và – nếu bạn
không có lòng bi mẫn, một tâm tốt lành, thành tựu cao nhất bạn có thể đạt tới
là Niết-bàn của con đường Tiểu thừa, trạng thái thoát ly phiền não của chỉ mình
bạn; bạn không thể đạt tới toàn giác. Bạn vẫn còn ảo giác của cái nhìn nhị
nguyên. Vẫn còn những dấu ấn tiêu cực vi tế trong dòng tâm thức khiến bạn không
thể trực chứng tất cả sự tồn tại, tính không của tất cả hiện tượng – tất cả
chân đế và tục đế cùng nhau .
NĂNG
LỰC TỊNH HOÁ CỦA LÒNG BI
MẪN
Với lòng bi mẫn dành cho những người khác, dẫn dắt cuộc đời bạn cho lợi
ích của những người khác, bạn tích tập được vô lượng công đức. Như vị đại bồ tát
Shantideva đã nói trong chương đầu tiên của cuốn Nhập Bồ-đề hành luận (Bodhicharyavatara),
khi đề cập đến lợi ích của Bồ-đề tâm, “Thứ có năng lực mạnh mẽ nhất để tịnh hoá
phiền não, nghiệp tiêu cực là Bồ-đề tâm.” Có vài đoạn Shantideva nói về việc Bồ-đề
tâm có thể tịnh hoá nghiệp tiêu cực mạnh mẽ như thế nào.
Ngài viết, “Giống như dựa vào một người
vô cùng mạnh mẽ khi bạn muốn được cứu nguy, dựa vào Bồ-đề tâm, thực hành Bồ-đề
tâm, tâm tốt lành, chỉ trong một phút, thậm chí một giây, sẽ tịnh hoá vô cùng mạnh
mẽ, vô lượng nghiệp tiêu cực. Vậy thì, tại sao những người có lương tâm không đặt
lòng tin vào Bồ-đề tâm?” [Chương 1, kệ 13.]
Nếu bạn có lòng bi mẫn trong đời sống hàng ngày của mình,
bạn sẽ tích tập được vô biên công đức và tịnh hoá rất nhiều nghiệp tiêu cực
trong một thời gian ngắn. Nghiệp tiêu cực từ rất nhiều đời, nhiều kiếp sẽ được
tịnh hoá. Điều đó giúp bạn thực chứng tính không. Nghĩa là như thế nào? Để thực
chứng tính không, bạn cần rất nhiều công đức và sự tịnh hoá lớn lao. Chẳng hạn
như, để thực hiện một dự án một triệu đô, bạn cần một triệu đô. Tương tự, để thực
chứng tính không, bạn cần tích luỹ vô biên công đức. Bằng cách thực tập lòng bi
mẫn, đem đến lợi ích cho những người khác, bạn tích tập được lượng công đức lớn
lao, và không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ thực chứng được tính không.
Longdrol Lama Rinpoche, đại hành giả du già ở tu viện
Sera-je người thường nhìn thấy đức Tara, hoá thân của tất cả những hành động
cao quý của chư Phật, đã khuyên Ngài thực hành tong-len. Cách hành trì này liên
quan đến việc bạn nhận vào khổ đau và nguyên nhân khổ đau của tất cả chúng
sinh, làm tiêu tan bản ngã của bạn, và cho đi thân thể, hạnh phúc, công đức và
mọi thứ khác cho những chúng sinh khác, hồi hướng mọi thứ cho những người khác,
mong họ nhận được bất cứ thứ gì họ cần, nhờ đó mà
hiện thực hoá con đường của phương tiện và trí tuệ và trở nên giác ngộ. Đức
Tara nói với Longdrol Lama Rinpoche, “Nếu
ngươi thực hành tong-len, cho và nhận, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thực chứng được
tính không.”
Nhưng đó không phải là tất cả. Thông qua lòng bi mẫn, bạn
không chỉ thực chứng được tính không; bạn cũng sẽ thành tựu toàn giác, sự chấm
dứt của tất cả mê lầm của tâm, tất cả phiền não, và sự thành tựu viên mãn mọi
thực chứng.
TRÁCH
NHIỆM PHỔ QUÁT
Nếu
bạn không có lòng bi mẫn, tất cả những gì bạn có chỉ là tâm ngã ái. Do đó, giận
dữ, ghen tị, ham muốn và những suy nghĩ khác mang đầy cảm xúc như thế khởi lên.
Sau đó, những suy nghĩ tiêu cực này khiến bạn trực tiếp hoặc gián tiếp làm hại
những chúng sinh khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Bạn, một người với thái độ
tiêu cực, làm hại tất cả chúng sinh. Điều đó rất nguy hiểm. Thử so sánh, ngay cả
nếu tất cả chúng sinh nổi giận, làm hại hay thậm chí giết bạn, điều đó cũng chẳng
có nghĩa lý gì cả. Bạn chỉ là một cá nhân, sự quan trọng của bạn chẳng là gì cả.
Bạn chỉ là một chúng sinh.
Do đó, điều cốt yếu, cực kỳ quan trọng là bạn, chính cá
nhân này, thay đổi thái độ tiêu cực và chuyển hoá tâm bạn thành từ bi, Bồ-đề
tâm, trong cuộc đời này, ngay lập tức = bây
giờ. Tại sao? Bời vì cuộc đời này trao cho bạn tất cả cơ hội để làm việc
đó. Tái sinh từ vô thuỷ đến nay, bạn đã không thay đổi thái độ ngã ái của mình
– nguồn gốc của mọi rắc rối và khổ đau mà chính bạn trải nghiệm, và là nguyên
nhân khiến bạn đem đến rất nhiều rắc rối và biết bao tổn hại cho vô số chúng
sinh khác – thành thái độ từ ái và lợi ích cho họ – cội nguồn của tất cả bình
an và hạnh phúc cho cả bạn và vô số chúng sinh khác. Bạn phải thay đổi bản ngã
của mình, tâm ngã ái của mình, suy tư tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Từ phía bạn, việc bạn nhận được thân người quý báu nghĩa
là bạn đá có tám sự tự tại và mười cảnh thuận tiện. Hơn nữa, bạn đã gặp không
chỉ gặp một con người đủ đức hạnh, người cho bạn thấy đức hạnh – nguyên nhân chắc
chắn dẫn đến quả hạnh phúc trong các kiếp vị lai và con đường chắc chắn đưa tới
giải thoát, tự do khỏi vòng luân hồi sinh tử – mà bạn còn được gặp con người đủ
đức hạnh Đại thừa, người mở ra con đường đầy đủ, chắc chắn đưa tới toàn giác, trạng
thái thoát ly phiền não vô trụ (the non-abiding sorrowless state). Bạn không chỉ
gặp Phật pháp mà còn cả giáo lý Đại thừa. Ngay cả nếu bạn chưa gặp một vị thầy,
bạn có tất cả cơ hội để làm việc đó. Đặc biệt là bây giờ, bạn có cơ hội để gặp
con người đức hạnh, Đức Đại Lai Lạt Ma, người được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni chứng
thực trong kinh điển lịch sử là Đức Phật của lòng Bi mẫn. Điều này giống như một
giấc mơ trở thành hiện thực, thật khó có thể diễn đạt bằng lời.
Nếu bạn, một chúng sinh, phát triển lòng bi mẫn
trong trái tim bạn, bạn không còn làm hại vô số chúng sinh khác. Bạn ngừng làm
hại những người khác. Sự vắng mặt của thương tổn mà lòng bi mẫn của bạn đem đến
cho vô số chúng sinh khác là binh an và hạnh phúc. Đó là những gì họ nhận được
từ bạn.
Không chỉ có thế. Khi những chúng sinh khác không bị bạn
làm hại, họ cũng nhận được lợi lạc. Bởi lòng bi mẫn, bạn giúp đỡ họ. Do đó, vô
số chúng sinh khác nhận được rất nhiều bình an và hạnh phúc từ bạn. Tất cả những
thứ đó nằm trong tầm tay của bạn, bởi vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn
làm với tâm mình – tức là bạn có phát khởi lòng bi mẫn với những người khác hay
không. Vô số chúng sinh khác nhận được tổn thương hay bình an và hạnh phúc, tất
cả đều phụ thuộc vào những gì bạn làm với tâm mình. Tất cả phụ thuộc vào bạn.
Do đó, mỗi người chúng ta ở đây có trách nhiệm đầy đủ với bình an và hạnh phúc
của mọi chúng sinh. Mỗi người chúng ta đều có một trách nhiệm phổ quát.
Do đó, hai tư giờ một ngày, từ sáng tới tối, nhiều nhất
bạn có thể, bạn nên đem tất cả nỗ lực của mình vào việc phát khởi suy nghĩ về
trách nhiệm phổ quát: “Tôi chịu trách nhiệm cho bình an và hạnh phúc của vô số
chúng sinh khác, mục đích cuộc đời tôi là đem đến hạnh phúc cho những chúng
sinh khác.” Bạn hãy thức dậy buổi sáng với thái độ này, mặc quần áo với thái độ
này, cảm giác trách nhiệm này: “Tôi chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của tất cả
chúng sinh; bình an và hạnh phúc của họ phụ thuộc vào tôi.” Bạn cần thấy rằng
điều này thực sự là ý nghĩa của cuộc
đời bạn. Bạn hãy mặc quần áo với thái độ này, tắm rửa với thái độ này, ăn sáng
với thái độ này, đi làm với thài độ này.
LÀM VIỆC VỚI BỒ-ĐỀ TÂM
Cũng
vậy, trong suốt cả ngày, trong khi bạn làm việc, hãy liên tục kiểm tra thái độ
của mình. Sẽ là không đủ nếu bạn chỉ rời nhà buổi sáng với thái độ này. Trong
công việc, hãy liên tục kiểm tra động cơ của bạn, và liên tục chuyển hoá thái độ
của bạn theo cách này. Liên tục phát khởi tâm tốt lành; hãy giữ cảm giác trách
nhiệm cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh, khơi dậy được cảm giác đó là không
là phụ thuộc vào bạn. Duy trì một thái độ kiên định của lòng bi mẫn, Bồ-đề tâm.
Hãy liên tục kiểm tra động cơ của bạn: “Tôi làm việc này
vì ai? Tôi đang làm việc này cho chính mình hay cho những người khác?” Nếu
trong đáy tim mình, không có dòng tương tục của cảm giác rằng bạn đang làm việc
cho những người khác, nếu thái độ của bạn thay đổi, nếu bạn thấy rằng bạn đang
làm cho hạnh phúc của mình, cho chính mình, thì hãy loại bỏ thái độ này và thay
bằng thái độ bạn đang làm việc cho lợi ích của những người khác, với lòng bi mẫn,
tâm tốt lành, Bồ-đề tâm.
Nếu
bạn chỉ làm việc vì tiền, bạn sẽ không đem lại lợi ích cho tất cả những người
khác. Nếu bạn dùng tiền bạn kiếm được để giúp đỡ những người khác – chẳng hạn,
để giúp đỡ những người bệnh tật hay nghèo khổ, để truyền bá giáo pháp hay giúp
đỡ những chúng sinh theo những cách khác – đó dĩ nhiên là những việc đem lại lợi
ích cho những người khác. Nếu bạn làm việc và tiết kiệm tiền để có thể đi ẩn tu
hay thực tập hay nghiên cứu giáo pháp cho lợi ích của tất cả chúng sinh khác, thì
đó là thái độ đúng; đó là thái độ mà bạn nên có. Nếu bạn làm việc và học tập để
bạn có thể tồn tại, nhưng bạn sống cuộc đời mình cho lợi ích của những người
khác; nếu bạn chăm sóc bản thân để bạn có thể phục vụ những chúng sinh khác; nếu
bạn cảm thấy, “Tôi là nô bộc cho tất cả chúng sinh, phục vụ để giải thoát chúng
sinh khỏi khổ đau và đem đến cho họ tất cả hạnh phúc,” thì bạn có thể làm một
công việc thông thường, nhưng công việc bạn làm là để đem lại lợi ích cho những
người khác.
Khi
bạn lên giường, bạn cũng nên ngủ với cảm giác mình chịu trách nhiệm cho hạnh
phúc của tất cả chúng sinh. “Để giải thoát vô lượng chúng sinh khỏi tất cả khổ
đau và dẫn dắt họ tới hạnh phúc vĩ đại của toàn giác, trước tiên tôi phải tự
mình thành tựu giác ngộ. Đề làm được điều đó, tôi cần thực hành Pháp. Để thực
hành Pháp hiệu quả, tôi cần sống lâu và có sức khoẻ tốt. Tuổi thọ và sức khoẻ
tốt lại phụ thuộc vào giấc ngủ. Do đó, giờ tôi sẽ đi ngủ.”
Hai điều làm chúng ta tiêu tốn thời gian của mình nhất là khi
làm việc và khi ngủ. Do đó, chúng ta cần có một động cơ đúng đắn cho mỗi điều,
nhờ đó chúng ta sẽ không lãng phí nhiều hơn phân nửa cuộc đời mình. Như đã đề
cập trong giáo lý lam-rim, chúng ta có thể dành phần lớn cuộc đời mình để ngủ.
Do đó, quan trọng là chúng ta phải biết cách biến giấc ngủ trở nên đạo đức, nhân
của hạnh phúc, và không vô đạo đức, nhân của khổ đau, mà còn biết cách biến nó
thành nhân của hạnh phúc cho vô lượng chúng sinh khác.
Nếu bạn ngủ với lòng bi mẫn, Bồ-đề tâm, tư
tưởng đem lại lợi ích cho những người khác, giấc ngủ của bạn sẽ là nguyên nhân
của giác ngộ, nguyên nhân hạnh phúc của vô lượng chúng sinh khác. Điều này là
bởi vì bất cứ điều gì bạn làm với Bồ-đề tâm đều chỉ đem tới lợi ích cho những
người khác, kể cả trước khi bạn trở nên giác ngộ. Ngay khi bạn bước vào con
đường Đại thừa bằng việc phát triển Bồ-đề tâm, bạn đã đem lại lợi lạc sâu sắc
cho những chúng sinh khác, và sau khi bạn đi hết con đường.
Do đó, hãy chắc rằng bạn nỗ
lực hết mình phát khởi không chỉ động lực đạo đức mà cả chính thái độ giáo Pháp
tốt nhất của lòng bi mẫn, Bồ-đề tâm, không chỉ khi bạn đi làm mà cả khi bạn đi
ngủ. Theo cách đó, giấc ngủ của bạn sẽ trở thành giáo Pháp tốt nhất bởi vì nó
bị nhiễm ô bởi tư tưởng ngã ái. Vì vậy, đó là con đường kinh điển của giấc ngủ,
nhưng cũng có thiền tantric cho cả khi bạn đi ngủ và khi bạn thức dậy, để bạn
thức dậy với sự liên tục đó. Nếu bạn đã được nhận những nghi quỹ về mật tông
dành cho hạng hạ căn hay Du già Mật tông (Yoga Tantra) tối thượng. bạn nên thực
hành bất cứ điều gì mình có thể nhớ.
NƯƠNG TỰA VÀO BỒ-ĐỀ TÂM
Cuộc sống của chúng ta quá bận rộn; chúng ta
luôn phải bận tới với gia đình và những nghĩa vụ khác. Khi cuộc sống của bạn
quá bận rộn, không có nơi nương tựa nào khác ngoài tâm tốt lành của bạn. Tâm
tốt lành của bạn là nơi quan trọng nhất để bạn nương tựa. Ngay cả khi bạn muốn
hành trì những pháp tu mất thời gian như ngồi thiền, tụng chú hay nhập thất,
cuộc sống của bạn thường bận rộn đến nỗi bạn không có thời gian cho những
chuyện đó. bạn có quá nhiều nghĩa vụ khác; bạn không thể làm mọi thứ bạn muốn.
Nếu đấy là trường hợp của bạn, thì nơi nương tựa duy nhất của bạn là tâm tốt
lành, lòng bi mẫn, tư tưởng đem lại lợi lạc cho những người khác, Bồ-đề tâm.
Nếu bạn nương tựa vào đó, nếu bạn có thể thực hành điều đó, dù bạn có bận rộn
thế nào – ngay cả nếu bạn không thể ngồi thiền nhiều giờ, tụng chú, hành trì
các pháp tu sơ khởi… bạn sẽ không phải hối
tiếc về những cơ hội đã mất, bây giờ hay trong tương lai. Trong kiếp này và
trong tất cả những kiếp sau, bạn sẽ đi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác cho
tới khi giác ngộ.
Có
rất nhiều pháp tu mà bạn có thể hành trì – đâu là điều quan trọng nhất? Điều
quan trọng nhất để thực hành trong đời? Tôi sẽ nói rằng đó là tâm tốt lành,
chính tư tưởng quý báu của bạn về lòng từ bi, lòng bi mẫn; tư tưởng làm lợi lạc
cho những người khác, Bồ-đề tâm. Đó là pháp thiền tốt nhất, sự hành trì Pháp
tốt nhất.
Như
Shantideva cũng đã nói khi bàn về lợi ích của bồ đề tam trong Nhập Bồ-đề hành luận, “Sau khi kiểm tra trong rất nhiều kiếp, chư Phật đã
khám phá ra rằng Bồ-đề tâm là thứ lợi lạc nhất cho chúng sinh.” [Chương 1, kệ
7.]
Trích
dẫn này cho thấy thứ gì là tốt nhất cho bạn. Nó cũng có nghĩa rằng Bồ-đề tâm là
thứ tốt nhất cho bạn. Đâu là cách tốt nhất để chăm sóc bản thân? Đâu là thứ tốt
nhất cho sự thịnh vượng của chính bạn? Đó chính là Bồ-đề tâm. Khám phá của chư
Phật áp dụng như nhau cho các bạn.
Có
quá nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc đời – ung thư, AIDS, những rắc rối trong
các mối quan hệ, mắc nợ, không có đủ tiền bạc, những rắc rối trong công việc
hay không thể tìm thấy một việc làm. Có qua nhiều vấn đề rắc rối. Nhưng có một
câu trả lời đảm bảo cho tất cả mọi thứ, một giải pháp cho tất cả những vấn đề
rắc rối của cuộc đời bạn, một thứ hoàn thành tất cả ước mong của bạn, vẫn lại
là tâm của bạn, tâm tốt lành của bạn, Bồ-đề tâm của bạn.
Nếu bạn có một tâm tốt
lành, bạn không gây hại cho những người khác; bạn luôn giúp đỡ những người khác
giải quyết những vấn đề rắc rối của họ, bất kể chúng là gì. Điều đó là nguyên
nhân để bạn có một cuộc sống khoẻ mạnh và trường thọ. Giáo lý lam-rim nói về tám phẩm chất chín muồi của một sự tái sinh tốt [xem Giải
thoát trong lòng bàn tay, trang 460]. Một trong những điều này là sống thọ, nhân
của nó được giải thích là do cứu mạng hay tha mạng cho những chúng sinh khác,
súc vật hoặc con người; chẳng hạn như, cho họ thức ăn, thuốc uống, quần áo hay
giúp đỡ họ bằng nhiều cách khác [Giải thoát, trang 462].
Do đó, trong cuộc sống hàng ngày của bạn, cố gắng với một tâm tốt lành làm lợi
lạc cho những người khác nhiều nhất có thể. Nếu bạn có thể làm như vậy, dù bạn
mang đến cho những người khác sự phục vụ vĩ đại hay nhỏ bé, bạn không ngừng tạo
ra nhân của thành công cho chính mình – của cải, tuổi thọ, sức khoẻ tốt và mọi
thứ. Những hành động của bạn hài hoà với những kết quả như thế. Do vậy, tâm tốt
lành của bạn hoàn thành tất cả những ước mong của bạn cho bất kỳ hạnh phúc nào,
kể cả hạnh phúc vô song, tối thượng nhất của toàn giác. Những hành động được
thực hiện với tâm tốt lành không bao giờ là vô đạo đức, mà chỉ là đạo đức.
Những hành động được làm với tâm tốt lành chỉ đem đến lợi lạc và không bao giờ
gây hại cho những người khác. Do đó, khi bạn hành động với tâm tốt lành, bạn
không giờ tạo nên nguyên nhân cho ốm đau, mà chỉ đem đến khoẻ mạnh. Mong muốn đem lại lợi ích cho những người khác của bạn
là một tâm khoẻ mạnh. Tâm khoẻ mạnh này giúp cho thân thể bạn khoẻ
mạnh.
CHIẾN THẮNG BỆNH TẤT
VỚI BỒ-ĐỀ TÂM
Ngày nay, rất nhiều
bác sĩ, nhà tâm lý học và khoa học hết sức xuất sắc ở phương Tây đã kiểm tra và
chứng minh bằng trí tuệ của họ rằng những bệnh như ung thư đến từ những chính
thái độ tiêu cực của người bệnh. Ung thư đến từ tâm tiêu cực. Do đó, phương
pháp để chữa lành ung thư là có một thái độ tích cực, một tâm thanh tịnh.
Chẳng
hạn, ở Singapore, có một sinh viên người Trung Quốc bị bệnh AIDS. Anh ta báo
cho vị đạo sư của mình biết. Đó là Rato Rinpoche, một vị lama cao quý sống ở
Dharamsala. Rinpoche đã gửi cho sinh viên này những hướng dẫn về cách để thực tập
Bồ-đề tâm đặc biệt mà tôi đã đề cập trước đây, tong-len, như là một phương thuốc,
một liệu pháp cho anh ta thực hành. Thế nên, anh ta đã thực hành trong bốn ngày
và sau đó đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ toàn diện, các bác sĩ đã nói với
anh ta rằng, “Anh không còn bị AIDS nữa.” Sau bốn ngày họ không còn thấy dấu hiệu
nào của bệnh AIDS trong người anh ta. Khi tôi biết tin này, tôi nghĩ hẳn là anh
ta đã bỏ ra rất nhiều thời giờ mỗi ngày để thực tập tong-len, vì thế tôi đã hỏi
anh ta, “Anh đã thực tập trong bao lâu?” “Bốn phút mỗi ngày,” anh ta nói!
Anh
ta đã thực tập chỉ có bốn phút mỗi ngày, nhưng trong khoảng thời gian đó lòng
bi mẫn của anh ta thì lớn lao đến độ không thể tưởng tượng nổi. Không còn có chỗ
cho bệnh AIDS trong tâm anh ta. Mối quan tâm duy nhất của anh ta là rất nhiều
những người bị AIDS khác. Trong bốn phút mỗi ngày ấy, anh ta cảm thấy thương
xót cho họ đến nỗi nước mắt chảy ròng trên hai má. Anh ta cảm thấy không thể chịu
đựng nổi nếu như những chúng sinh khác cũng mắc phải bệnh AIDS. Tại sao các bác
sĩ lại không thể tìm thấy dấu hiệu nào của bệnh AIDS sau khi anh ta đã thực tập
trong có bốn ngày? Bời vì mặc dù anh ta chỉ tập thiền trong bốn phút mỗi ngày,
sự thiền tập của anh ta có sức mạnh của một quả bom nguyên tử. Lòng bi mẫn của
anh ta với những người khác mạnh mẽ đến nỗi nó đã tịnh hoá vô lượng nghiệp tiêu
cực trong tâm anh ta.
Các
bạn có nhớ trích dẫn của Shantideva mà tôi vừa nói không, Bồ-đề tâm tịnh hoá vô
lượng nghiệp tiêu cực, nặng nề như thế nào? Điều đó đã xảy ra ở đây. Nguyên
nhân chủ yếu của bệnh AIDS là những dấu ấn tiêu cực còn lại trong dòng tâm thức
do những hành động tiêu cực trong quá khứ. Lòng bi mẫn của anh sinh viên này mạnh
mẽ đến nỗi mà nó đã vô hiệu hoá nghiệp nhân căn bệnh của anh ta.
Cũng
theo cách này, thiền có thể chữa khỏi bệnh ung thư với cách lý giải tương tự. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, năm hay
sáu người ung thư giai đoạn cuối đã bình phục hoàn toàn nhờ việc trì tụng những
câu thần chú của những vị Phật mà họ có sự kết nối. Các bác sĩ đã nói với họ rằng
họ sắp chết, rằng họ chỉ có thể sống thêm hai hay ba tháng, nhưng nhờ tịnh hoá
nghiệp nhân chính của căn bệnh ung thư trong tâm, họ đã chiến thắng hoàn toàn bệnh
tật của mình. Trì tụng thần chú cũng có thể chữa lành những căn bệnh khác, chẳng
hạn như bệnh tim.
Tôi biết một người ở Tây Ban Nha bị bệnh tim rất trầm trọng.
Quả tim của anh to ra và các bác sĩ cho rằng anh ta chỉ còn sống được một thời
gian ngắn nữa. Vị Geshe ở Trung tâm Long Thọ (Nagarjuna Center) tại Barcelona
khuyên anh ta nên trì tụng thấn chú của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, TAYATHA OM
MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA, 300.000 lần. Geshe đã cho anh ta một con số quả là
vĩ đại! Dẫu sao, anh ta cũng làm theo lời khuyên của Geshe, và trái tim của anh
ta đã dần nhỏ lại cho đến khi trở lại bình thường. Một nhạc công Tây Ban Nha nổi
tiếng cũng đã cho tôi biết rằng ai đó bị AIDS đã phục hồi lại nhờ tập thiền,
nhưng tôi không biết chi tiết về trường hợp đó.
Tuy nhiên, điều tôi đang cố gắng nhấn mạnh ở đây là phát
khởi tâm tốt lành là cách tốt nhất để chăm sóc sức khoẻ của bạn.
Ngày nay, có rất nhiều căn bệnh mới xuất hiện,
có rất nhiều nguy cơ mới cho cuộc sống của chúng ta. Cách tốt nhất để khỏi phải
trải qua những bệnh tật này là không tạo ra nghiệp nhân của chúng. Do đó, tâm tốt
lành là sự bảo vệ tốt nhất cho chúng ta trước bệnh tật. Và, nếu bạn mắc phải bất
cứ bệnh gì, thì cách tốt nhất để vượt qua nó vẫn là phát triển tâm tốt lành.
ĂN
VỚI BỒ-ĐỀ TÂM
Trước
khi ăn bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, hãy nhớ cảm thấy, “tôi chịu trách nhiệm
cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh; đây là mục đích cuộc đời tôi. Để hoàn
thành mục đích này, tôi cần sống lâu dài và khoẻ mạnh. Do đó, tôi sẽ dùng thức
ăn này.” Theo cách này, mỗi lần bạn ăn hay uống, nó sẽ trở thành sự phục vụ cho
tất cả chúng sinh.
Khi bạn ăn và uống với Bồ-đề tâm, nó sẽ trở thành nhân của
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Lúc đầu, khi bạn phát Bồ-đề tâm, bạn tích tập
được may mắn, phước đức, nghiệp tốt nhiều như bầu trời, và sau đó, mỗi miếng thức
ăn và nước uống mà bạn đưa vào miệng cũng sẽ trở thành nguyên nhân cho sự giác
ngộ của bạn và hạnh phúc của tất cả chúng sinh.
Nếu bạn ăn với tư tưởng đem lại lợi lạc cho tất cả chúng
sinh, trên đĩa của bạn có càng nhiều thức ăn, bạn dùng càng nhiều thức ăn, bạn
càng tích tập được nhiều nghiệp tốt. Với mỗi miếng ăn, bạn tích tập được phước
đức nhiều như bầu trời. Bạn ăn càng lâu, cuộc đời bạn càng trở nên giàu có và ý
nghĩa.
MỌI
THỨ BẠN LÀM CÓ THỂ TRỞ THÀNH PHÁP
Tương
tự, như tôi đã đề cập trước đây, nếu bạn làm công việc của mình với Bồ-đề tâm,
bạn làm càng lâu, bạn càng tạo ra nhiều nguyên nhân của giải thoát và giác ngộ.
Tình cờ, công việc của bạn trở thành phương tiện để thành tựu hạnh phúc trong
những kiếp tương lai và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Bạn tìm thấy bình an
và hạnh phúc trong giây phút hiện tại và, quan trọng hơn, bạn tạo
ra tương lai tốt nhất có thể cho chính bạn và những người khác. Theo cách này,
mọi thứ bạn làm đều trở thành Pháp. Cuộc sống hàng ngày của bạn và Pháp trở
thành một. Hai tư giờ một ngày, cuộc đời bạn hợp nhất với cách thiền tốt nhất,
hợp nhất với Pháp.
Ngay cả nếu bạn hiểu thấu tất cả 84.000 pháp môn của đức
Phật, tất cả kinh điển Hiển thừa và Mật thừa, hàng trăm quyển sách về giới luật
trong Phật giáo, và có thể giảng giải tất cả chúng, nếu trong cuộc sống hàng
ngày bạn không bảo vệ tâm bạn khỏi vọng tưởng, những tư tưởng mê lầm, rối loạn,
thì bạn đang không thực hành Pháp. Tại sao? Bởi vì định nghĩa về Pháp là thuốc đối
trị vọng tưởng, như y khoa là thuốc đối trị bệnh tật.
Để những hành động của bạn trở thành Pháp, chúng phải là
thuốc đối trị những vọng tưởng của bạn. Do đó, nếu bạn không bảo vệ tâm bạn khỏi
vọng tưởng, nếu bạn liên tục cho phép tâm bạn bị kiểm soát bởi vọng tưởng, bị lấn
át bởi vọng tưởng, nếu bạn trở thành nô lệ cho vọng tưởng của bạn, cho kẻ thù
đích thực của bạn – vô minh, sân hận, bám chấp… – nếu bạn không thực tập kiểm
soát những vọng tưởng, bảo vệ tâm bạn khỏi chúng, giải phóng tâm bạn khỏi những
vọng tưởng, thì không có bất kỳ điều gì bạn làm có thể trở thành Pháp; bạn
không bao giờ tạo ra nhân của hạnh phúc.
Mặt khác, trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bất cứ khi
nào có sự đe doạ của vọng tưởng khởi lên và bạn bảo vệ mình khỏi nó, chính lúc
là bạn đang thực hành Pháp. Bất cứ khi nào bạn giải phóng tâm mình khỏi vọng tưởng,
ngăn chặn dù chỉ một vọng tưởng khởi lên và kiểm soát hay lấn át bạn, chính vào
lúc đó bạn đang thực hành Pháp đích thực.
Do đó, nếu bạn có thể sử dụng bất cứ sự giáo dục nào bạn
có – giáo Pháp hay bất kỳ sự giáo dục nào khác – để bảo vệ chính mình, giữ tâm
bạn khỏi vọng tưởng, và cũng để làm lợi cho những người khác, để đem đến bình
an và hạnh phúc đích thực cho những người khác, thì tất cả, chứ không chỉ giáo
Pháp mà bạn đã nghiên cứu, sẽ trở nên đặc biệt ý nghĩa. Tất cả những năm tháng
bạn tự giáo dục bản thân sẽ thực sự thành công.
Nguồn:
Making Your Life Meaningful của Lama Zopa Rinpoche
Kiran
Đỗ Hoàng Tùng trích dịch
$
Discussion about this post