Một bài viết rất hay của LS Hà Huy Sơn. Có một điều mà bất cứ người phật tử nào cũng hiểu rất rõ rằng chính cách can thiệp, cách làm của nhà
nước VN đối với Phật giáo từ hồi không công nhận GHPGVNTN và lập ra GHPGVN, đưa người của mình vào… là cách tàn phá đạo Phật tinh vi nhất. Ngày xưa nhớ mẹ mình vẫn hay nói ông này, ông kia sư CA… vv
Thực tế như chúng ta đã thấy, đa số dân miền Bắc đến chùa theo phong tục tập quán lâu đời, tín ngưỡng phần nhiều là mê tín dị đoan, đốt vàng mã, nhà lầu xe hơi cho người mất là học bên TQ còn có mấy người hiểu về đạo? Phật tử đến chùa đâu được nghe các Thầy giảng dạy về đạo, các Thầy ở
chùa miền Bắc một số vẫn ăn mặn, đôi khi còn lén uống rượu… Ai là người
đưa ra quy định là các Sư được ăn mặn và chỉ thỉnh thoảng ăn chay theo ngày lễ thì các phật tử hiểu rõ hơn cả và đó là ai thì ai cũng biết. Cũng chính vì điều này mà có một thời gian khi mình phát nguyện ăn chay trường thì rất nhiều người khi biết tỏ ra ngỡ ngàng và bảo các Sư bây giờ còn không phải ăn chay, Phật giáo không ăn chay, các Sư bây giờ chỉ kinh tế… vv.. sự hiểu như thế thì thử hỏi có buồn cho cái Đạo của mình không? Vị chân tu bây giờ hiếm mà ở miền Bắc còn hiếm hơn.
Dân miền Trung và Nam hiểu đạo hơn là bởi họ may mắn còn có các chùa của GHPGVNTN, và các chùa khác tuy không thuộc GHPGVNTN nhưng họ không bị tàn phá, bức bách và gián đoạn mấy mươi năm như miền Bắc nên dân đến chùa vẫn được giảng dạy vào học đúng giáo lý của Đức Phật.
Một lần khi cùng các Thầy miền trong đi chùa Bái Đính mới, có Thầy đã
nói với mình là ” Con có biết càng chùa to, tượng lớn như này là gì không con? Là thời kỳ mạt pháp đó con.” và Thầy cứ thắc mắc hoài sao đã có pho tượng Phật chính rồi mà họ còn làm quá nhiều pho tượng nhỏ để ở các hộc nhỏ trên tường làm gì, mình nói là nghe nói các doanh nghiệp đua
nhau cúng tiến vào Thầy ạ. Thầy trầm ngâm nói rằng ” mỗi pho tượng này có thể cứu trợ được bao nhiêu người nghèo, mấy pho tượng gộp lại xây được những cây cầu xi măng cho dân sông nước… ” Mình thì tự nhủ trong lòng đã đến đã hiểu và chỉ một lần duy nhất thôi không bao giờ quay lại.
Với mình đó không phải là chùa mà đó giống một điểm danh thắng đem tâm linh ra để kinh doanh không hơn không kém.
Năm nay nghe nói có quy định mới là các Thầy, Sư cô miền trong không được ra trú xứ ngoài miền Bắc nữa. Điều này là vi phạm tự do tôn giáo quá rõ còn gì. Không hiểu có phải vì mấy năm gần đây nhờ sự hoằng pháp và mở chùa giảng dạy đạo pháp ở ngoài miền Bắc của các Sư miền trong khiến các phật tử đi theo nườm nượp mà họ bàn nhau đưa ra cái quy định này hay không? Họ sợ mất dân, mất phật tử sao? Nếu đúng thì sao không làm điều tử tế? Một thực tế mà tất cả đều hiểu dù chẳng cần nói ra.
Bởi: Thoa ngày 10/04/2013 lúc 14:42
Tiêu chí: Đạo pháp-Dân tộc-CNXH là sự gán ghép khiên cưỡng.Đạo pháp là chủ thuyết của đạo Phật : Từ bi, không sát sinh, bât phản kháng mà đem gán vào đấu tranh giai cấp, cách mạng bạo lực, chuyên chính vô sản mà nghe được? Chưa thấy vị chân tu nào lên tiếng, chưa thấy vị học giả nào lên tiếng chỉ thấy bao cảnh hỗn loạn ở những nơi thờ tự như Bái đính, chùa Hương, đền Trần…Đó là hậu quả của Đạo pháp gán ghép với C.N.X.H Muốn trở về gốc Đạo, chắc phải mất vài chục năm nếu mọi tín đồ nhận biết
từ lúc này. Chính trị đòi lãnh đạo tôn giáo là cách nghĩ của kẻ cướp . Mỗi tôn giáo đều có kinh sách, đã tồn tại và duy trì vài nghìn năm mà vài kẻ mới nứt mắt đòi lãnh đạo. Đức Phật sẽ cảm hóa được kẻ cướp nhưng phải chờ hàng thế kỷ, muốn nhanh đòi hỏi Phật tử tẩy chay các trò lừa bịp của các tà sư,( hiện nay chiếm tới 95%). Chỉ có tẩy chay là biện pháp hữu hiệu nhất. Cứu Đạo là cứu dân. Cấp cứu!
Bởi: doanhhoangduc ngày 11/04/2013 lúc 09:07
Discussion about this post