SUY TƯỞNG DÀI HƠI
Cái nắng sớm mai nhè nhẹ dịu dàng trải dài giăng rộng trên những mảnh đất trống đầy cỏ dại xanh xao ở phía trước và xung quanh nơi ta đang trú nương vào những tháng năm đã thấm thía tình đời cũng như đã mệt mỏi với dòng sống bon chen ắp đầy thất tình lục dục.
Rồi cái nắng dịu dàng sẽ hung dữ sau đó như cơn sân hận nóng dần lên nung đỏ cả tâm can để buông văng ra những câu nói hằn học cộc cằn làm tổn thương người nghe khiến cho người phải mang lấy ưu buồn ngay khi đang thèm được rót vào đôi tai cũng như cõi lòng những ly nước mát lạnh mà đậm đà tình yêu thương được dán nhãn tên ái ngữ dịu hiền.
Ta ngồi ngắm nắng sớm mai ve vuốt trên những bụi cỏ dại được điểm trang những bông hoa li ti màu nhạt trắng đủ để cuốn hút vài ba chú bướm nhỏ lờn vờn ghẹo đùa bằng thái độ hăm hở bay đậu đậu bay mà cảm nhận được những nhân duyên gặp gỡ lẫn chia xa để cười tủm tỉm một mình trên thềm nhà như một kẻ tâm thần hoang tưởng giữa thế giới đông đúc những con người tỉnh thức từng hơi thở và từng bước chân.
Rồi ta lại đặt để cái nhìn lại gần hơn ở ngay hàng rào song sắt hoa văn sơn tĩnh điện trước mắt mình để ngắm duyên phận của bụi Ngọc Nữ trong chiếc chậu lục giác mà ta tự nghĩ rằng đó là sáu khía cạnh tượng trưng cho lục trần lục căn được trang trí thư pháp nghệ thuật đang tươi tốt ra hoa ra lá xanh tươi cùng mấy nhánh dây thon thon mạnh mẽ tìm lối kiếm nơi để bám víu leo trèo dưới bóng mát râm yên bình không sợ mưa nắng ngoài kia hành hạ trêu đùa…
Thân phận và cuộc sống sinh tồn của bụi hoa cũng như của mỗi người đều tùy thuộc vào cái phước duyên của chính mình tạo nên từ trước đó theo quy luật trả vay nhân quả không thể chối cãi hay bóp méo để biện minh biện hộ cho dù đã có vận dụng hết những lời lẽ hoa mỹ cao siêu và uyên thâm lưu loát.
Chậu hoa Ngọc Nữ đang an ổn an nhiên với tràn trề sinh lực nhờ vào sự chăm sóc cưng thương trìu mến của người chủ nhà vốn đang cũng được sự bảo bọc vô hình của duyên nghiệp thiện lành mà người đã gieo sạ trong quá khứ khi giữ vững niềm tin để vừa nương tựa vừa thực hành những phương pháp diệt trừ khổ đau phiền não trong cuộc sống hằng ngày của mình mà không một mảy may hồ nghi luống cuống lận cận.
Ta ngồi đó ngắm nhìn và suy tưởng với từng hơi dài chánh niệm để rồi thở phào một cái nhẹ nhõm khi ánh nắng ngoài kia đã bắt đầu biểu hiện sự gay gắt khó chịu làm cho những bãi cỏ bụi cây trên những lô đất trống chưa có nhà cất dựng lên.
Ta thanh thản với lòng an vui rồi đứng dậy từ tốn mà trở về với thực tại của ngày mới hôm nay đang hiện tiền bằng một câu niệm bật thốt lên quen thuộc “Nam mô Phật!”.
Tâm Không – Vĩnh Hữu
Discussion about this post