Thuở xưa, có anh nông phu dạo chơi nơi kinh thành, tình cờ gặp được công chúa xinh đẹp, thế gian ít ai sánh kịp. Về nhà, ngày đêm anh mơ tưởng, không biết làm sao sánh duyên cùng công chúa cho thỏa lòng nhớ mong.
Thuở xưa, có anh nông phu dạo chơi nơi kinh thành, tình cờ gặp được công chúa xinh đẹp, thế gian ít ai sánh kịp.
Về nhà, ngày đêm anh mơ tưởng, không biết làm sao sánh duyên cùng công chúa cho thỏa lòng nhớ mong.
Do suốt ngày nghĩ nhớ, nên ít lâu sau trông anh bơ phờ, hốc hác, thân hình gầy gò, phát sinh bệnh nặng. Cha mẹ, anh em đến thăm, hỏi nguyên do.
Anh trả lời:
-Trước đây, tôi gặp công chúa, nàng thật là xinh đẹp. Tôi muốn sánh duyên cùng mà không biết làm sao, nên nhớ nhung, phiền muộn thành bệnh. Nếu không cưới được nàng, chắc tôi không sống nổi.
Cha mẹ, anh em đều an ủi anh:
-Cha mẹ nhất định sẽ giúp cho con được toại nguyện, chớ nên buồn bã làm chi.
Hôm sau, mọi người đến thăm, nói:
-Mọi việc mà chúng ta giúp con đều đã tốt đẹp. Nhưng hiện nay công chúa chưa quyết định.
Nghe xong, anh nông phu vui mừng hớn hở, cười nói một mình:
-Không chóng thì chầy, ta cũng được cưới công chúa.
Lời bàn:
Mẩu chuyện này dụ cho người không nắm vững thời tiết xuân, hạ, thu, đông. Đang mùa đông mà họ gieo giống, mong được thu hoạch nhiều. Làm như thế, chẳng những hao phí hạt giống, lại còn tốn công vô ích.
Người quê mùa tu tạo chút ít phước duyên cho là đủ, liền nói: “Đã chứng đắc đạo Bồ đề”.
Như anh nông phu kia mơ tưởng được sánh duyên cùng công chúa vậy.
Discussion about this post