BUDDHA’S STORY
Written in
Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated by
Quang Đặng
Lesson
1
The
Triple Jewel:
Buddha,
Dharma and Sangha
Lord
Buddha was a truly Holy Man. His personality, his actions and his whole
life make him worthy to be an example to each and every one of us.
The
Dharma is the teaching of Lord Buddha. It explains to us the way
to stop doing evil and be kind, how to save people from suffering and be
helpful to others.
The
Sangha is the community of Buddha’s disciples. In other words,
it is the order of monks and nuns, people who lead a religious life devoted
to the study and practice of Buddhism. Thanks to these people, Buddhism
will continue to spread and be passed down from generation to generation.
The
Buddha, Dharma and Sangha are called the Triple Jewel. People who
take refuge in the Triple Jewel are healthy, happy and serene, and their
joy continues from this life into the next.
BÀI
1
TAM
BẢO:
PHẬT
PHÁP TĂNG
Phật
bảo là đấng Thánh nhân. Nhân cách, việc làm và sự nghiệp
của Ngài đều xứng đáng làm gương mẫu cho tất cả chúng
ta. Pháp bảo là những lời dạy bảo của đức Phật. Trong
đó bao gồm những phương pháp bỏ ác làm lành, cứu người
giúp đời. Tăng bảo là đoàn thể đệ tử của đức
Phật. Nói khác đi, là những người xuất gia chuyên lo
tu học và chuyền bá Phật Pháp để làm cho Phật Giáo còn
mãi trên đời này. Người tín ngưỡng Tam Bảo thì thân
tâm mạnh khỏe, an vui, đời này và kiếp sau đều được
sung sướng, hạnh phúc.
Lesson
2
The
kingdom of Kapilavastu
Long,
long ago, the continent of India was divided into many small kingdoms. A great river named the Ganges runs through Central India, and over 2,600
years ago, on the banks of the Ganges was a small, prosperous kingdom named
Kapilavastu. At the time, the kingdom was ruled by King Suddhodana. He was a very wise and enlightened man. His wife, the good Queen
Maya, was as gentle as she was beautiful.
King
Suddhodana and Queen Maya both longed to have a son who would someday rule
the kingdom in their place.
BÀI
2
NƯỚC
CA TỲ LA VỆ
Xưa
kia trong xứ An Độ chia ra nhiều quốc gia nhỏ. Miền Trung
An có một con sông lớn tên sông Hằng, trên 2600 năm ttrước,
dọc theo sông Hằng, có một quốc gia giàu mạnh phồn vinh
tên là Ca Tỳ La Vệ.Bấy giờ, vị vua nước ấy tên Tinh Phạn.
Ngài là một bậc minh quân.Hoàng Hậu là Ma Gia phu
nhân vừa hiền đức vừa mỹ lệ (đẹp).Vua Tịnh Phạn
và Hoàng Hậu Ma Gia đều khao khát có một đứa con trai để
nối dõi tôn đường.
Lesson
3
The
Birth of Prince Siddhartha
Just
2,622 years ago, on a clear, sweet morning on the fifteenth day of the
fourth month, Queen Maya was strolling in the gardens of Lumbini. Everything seemed particularly radiant in the gardens that day. The
Mandara flowers glowed with vibrant colors and blossomed more profusely
than ever before.
Queen
Maya felt her whole body suffused with ineffable joy. As she raised
her right hand to grasp the branch of a shady tree, a miraculous light
shone suddenly all around. It was at once awesome and beautiful,
as if a new sun had risen in the sky. At that very moment, Prince
Siddhartha was born.
According
to Buddhist scriptures, the newborn Prince stood up at once and walked
seven steps, one finger pointing to the sky, the other to the earth, and
said: – “I was born for Englightenment, for the good of all that lives”.
BÀI
3
THÁI
TỬ TẤT ĐẠT ĐA GIÁNG SANH
Cách
nay 2622 năm, sáng sớm ngày 15 tháng tư, đất trời đượm
vẽ trong lành, Hoàng Hậu Ma Gia đang ung dung đi bộ trong vườn
Lâm Tỳ Ni. Hình như phong cảnh trong vườn hôm nay đặc biệt
tươi đẹp và hoa Vô Ưu cũng nở nhiều hơn. Hoàng Hậu Ma
Gia cảm thấy ngập tràn một niềm vui khôn tả và tong lúc
Bà đưa tay phải lên vin một nhánh cây, bỗng nhjên bốn bề
như bị một thứ ánh sáng nhiệm mầu vừa đẹp đẽ vừa
tang nghiêm, gióng cảnh mặt trời mới mộc, bao phủ, chính
giây phút ấy Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời. Cứ
kinh điển Phật Giáo thì khi mới sinh Thái Tử đi 7 bước,
một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói: “Thiên
thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.” (Ta là người đáng tôn
qúy nhất trong cõi trttời và người.)
Lesson
4
Asita’s
Predictions
On
the day the Prince was born, many good omens and signs of peace were seen
throughout the land. King Suddhodana was overjoyed, and named his
son “Siddharta” which means “the one whose aim is accomplished”.
There
lived in Kapilavastu at t hat time a venerable sage named Asita. Asita was a hermit who lived in the snowy mountains, and he was known to
be a very holy man. When he heard about the wonderful signs, he came
to pay his respects to the new-born Prince.When he saw the infant, Asita
gazed at him intently. Then he made the following prediction:“In
the future, if Siddhartha succeeds you on the throne, he will become a
great emperor. But if he chooses to give up the world and seek enlightenment,
he is surely destined to become the Buddha, the Fully Englightenment One.”
BÀI
4
LỜI
ĐOÁN CỦA TIÊN A TƯ ĐÀ
Trong
lúc Thái Tử giáng sanh, có rất nhiều điềm lành hiện ra,
Vua Tịnh Phạn hết sức vui mừng, nên đặt tên Thái Tử là
Tất Đạt Đa, ý nghĩa là thành tựu tốt đẹp.Bấy giờ ở
Ca Tỳ La Vệ có một vị đạo nhân, tu lâu ngày trong núi tuyết,
tên A Tư Đà, nghe tiếng đồn nên tìm đến và xin được
triều kiến (gặp ) Thái Tử.Khi đã gặp, nhìn kỹ và
A Tư Đà dự đoán:”Tương lai, nếu Tất Đạt Đa kế vị (nối
ngôi) Vua Cha thì sẽ là bật anh quân, nếu xuất gia học đạo
thì chắc chắn dẽ thành Phật.”
Lesson
5
Golden
Childhood
Prince
Siddhartha was not only a handsome, graceful child, but he was also remarkably
intelligent, kind hearted and courteous. His father, the King, doted
on him, and everyone loved and admired the little Prince.
King
Soddhadana and Queen Maya showered him with every toy a child could dream
of tiny carriages and horses, ships and boats… They also built three
magnificent palaces for their son, one for winter, one for summer and one
for the rainy season. The little Prince Siddhartha spent his childhood
in the lap of luxury, with all the pleasures and delights one can possibly
imagine.
BÀI
5
THỜI
THƠ ẤU
Thái
Tử Tất Đạt Đa không những tướng mạo anh tuấn mà
còn thông minh, vui hòa lễ nhượng. Do đó, Thái Tử được
Vua Cha yêu mến vvà mọi người kính trọng.Vua Tịnh Phạn
và Hoàng Hậu Ma Gia sắm cho Thái Tư ûđủ các loại đồ chơi
của nhi đồng, như: xe, ngưa,ï tàu, thuyền…Ngoài ra, còn
xây cất cho Người 3 loại cung điện khác nhau: Cung điện
dùng về mùa lạnh, mùa nóng và mùa mát.Tóm lại, trong suốt
thời thơ ấu Thái Tử Tất Đạt Đa đã an hưởng cuộc sống
có thừa khoái lạc, và hạnh phúc.
Lesson
6
Wounded
Swan
One
day as Siddhartha was walking in the garden, a wounded swam fell out of
the sky and landed right at the Prince’s feet. Its wing was pierced
by an arrow, and the poor swan trembled with pain. The Prince ran
to the wounded swam and gently picked it up. He cleaned its wounds
with warm water and made a comfortable nest for the swan to lie in. He even fetched some grains of rice for the swan to eat.
After
he had looked after the swan attentively for several days, it grew str3ong
again and its wounds healed. Siddhartha took it out to the garden
and set it free, watching as the swan soared away into the vast blue skies.
BÀI
6
CỨU
CHIM BỊ BẮN
Một
hôm Thái Tử đang dạo chơi ngoài vườn hoa, thình lình có
một con chim trúng phải mũi tên ai bắn và rơi ngay trước
mặt Tất Đạt Đa. Con chim bị thương ấy rung rung đôi cánh
một cách đau đớn. Thái Tử liền vội vàng chạy đến
bồng nó lên, dùng nước ấm rửa sạch máu nơi vết thương,
để chim nằm vào chổ êm ái và lấy ít lúa cho nó ăn.Sau
nhiều ngày được Thái Tử chăm nom cẩn thận, chim kia lành
mạnh như xưa. Thế rồi Tất Đạt Đa đem ra vườn và thả
chim trở về với bầu trời tự do của nó.
Lesson
7
Schooldays
When
Siddhartha was seven years old, his father, the King, sent for a teacher
to take charge of the Prince’s education.His lesson’s covered a wide
range of subjects: literature, mathematics, general knowledge and so on…The
Prince also learned many subjects usually meant for grown-ups, such as
philosophy, medicine and engineering.He was extremely intelligent and eager
to learn, and used to press his teacher with profound and penetrating questions. The Prince thus acquired great knowledge, and progressed rapidly in his
studies. Although Siddhartha was still a child, he became widely
acclaimed as a brilliant and erudite scholar, and his reputation spread
throughout the land. Kind Suddhodana was immensely proud of his son,
and the Prince’s teachers were unsparing in their praise of this extraordinary
pupil.
BÀI
7
NHẬP
HỌC
Lúc
Tất Đạt Đa lên 7, Vua Cha mời một vị thầy đến dạy Thái
Tử.Chương trình học gồm có nhiều môn: Văn học, Toán,Thường
thức v.v…Ngoài ra còn phải học rất nhiều các môn học
của người lớn,như: Triết học, y học và Công trình học…Thái
tử vừa thông minh vừa ham học, thường hỏi thầy giáo những
vấn đề đầy ý nghĩa. Vì thế, sự hiểu biết của Thái
tử khá dồi dào và việt học rất tiến bộ.Tuy còn thơ ấu
nhưng Tất Đạt Đa đã vang danh khắp nước, mọi người đều
biết Thái tử là một vị bác học đa tài(học rộng nhiều
tài. Vua Tịnh Phạn rất hãnh diện về con mình, còn thầy
giáo thì không tiết lời ngợi khen về người học trò đặc
biệt.
Lesson
8
Learning
Martial Arts
Siddharta
was tall and strong, and he loved all kind of sports. So King Suddhodana
arranged for a specialist to instruct his son in martial arts. Prince Siddhartha
became proficient in horse-riding, archery, wrestling and many other sports
thanks to his teacher, Nanda.
By
the time he was twelve, Siddhartha was an accomplished master of all the
martial arts and he surpassed his opponents in all the competitions. Everyone
in the kingdom admired and revered the valiant young Prince for the exceptional
bravery he displayed in all he did. Everyone was convinced that Siddhartha would be a great help to his father in building Kapilavastu
into a powerful and prosperous kingdom.
BÀI
8
BÀI
TẬP VŨ THUẬT
Tất
Đạt Đa thân thể cường tráng, ưa vận đông.Vua Tịnh Phạn
mời vũ thuật chuyên gia về cho Thái Tử học tập.Tất Đạt
Đa học các môn: cỡi ngưạ, bắn cung, cử tạ…với vũ sư
tên Nhẩn Đề Bà.Lúc mới 12 tuổi Tất Đạt Đa đã trở
thành một vỏ sĩ anh Dũng: luôn luôn đứng hạng nhất trong
các cuộc thi đấu.Được thân nhân cả nước ngưỡng mộ,
sùng bái, vì Thái Tử đã tỏ ra dũng cảm phi thường qua nhiều
công việc. Do đó, ai nấy đều tin rằng Tất Đạt Đa sẽ giúp đở một cách đác lực cho Vua Cha trong việc xây
dựng đất nước và Ca Tỳ La Vệ nhất định giàu mạnh.
Lesson
9
The
Great Sports Contest
The
Great Sports Contest had begun. Princes and young noblemen came from
all over the kingdom to take part in the contest and measure their strength.
In the archery event, Prince Siddhartha used a blow bequeathed to him by
his forefathers. The bow was so heavy that not one of the competitors
could even pull back the string. Yet Siddhartha not only bent
the bow with ease, but he shot the arrow with such strength that it continued
to fly until it disappeared into space! By the end of the contest, Prince
Siddhartha had outstripped all the other contestants and carried off the
championship with ease. King Suprabuddha, the ruler of a neighboring
kingdom, was so impressed by Siddhartha’s outstanding abilities that
he agreed to let his daughter Yashodhara become the Prince’s bride.
BÀI
9
VẬN
ĐỘNG HỘI
Vận
động hội quốc tế đã khai mạc, con vua các nước và các
quý tộc đều tham gia.Trong mục thi bắn cung, Thái Tử Tất
Đa đã dùng chiếc cung do Tổ phụ (ông nội) truyền lại.
Và, bấy giờ tất cả các tuyển thủ hiện diện không ai
có thể kéo được dây cung, vì quá cứng, nhưng riêng Tất
Đạt Đa thì không những kéo một cách dễ dàng mà bắn một
mũi tên mất hút vào không trung nữa.Kết quả Tất Đạt Đa
tài nghệ hơn người (xuất chúng) và được giải quán quân
(nhất).Vua Thiện Giác của một nước gần Ca Tỳ La Vệ rất
mến phục tài năng Tất Đạt Đa, nên bằng lòng cho con gái
mình là Gia Du Đà La làm vợ Thái Tử.
Lesson
10
The
Farmlands
In
the sweltering heat, with the sun beating down on his bare back, the farmer
toiled in the fields with the ox and plough, his body running with sweat.
The ox labored to drag the blade of the heavy plough through the hard,
arid earth. Although the beast pulled and strained to his utmost, tears
and sweat mingling with his puffing and panting breath, the farmer kept
on lashing him with his whip, pressing the ox to work faster. Both man
and beast worked hard, each toiling as painfully as the other. They
had no choice, for both had to work to have enough to eat. Birds swooped
down in search of food, squabbling and fighting with each other to snatch
up the worms, grasshoppers and other insects churned up in the wake
of the plough.
BÀI
10
NÔNG
THÔN
Dưới
ánh nắng chang chang, khi trời nóng bức, bác nông phu mình trần,
mồ hôi nhuễ nhại, oằn lưng đi theo sau con trâu đang kéo
cày.Trên đám ruông khô cứng, con trâu đang cố sức kéo lê
lưỡi cày một cách nặng nhọc.Mặc dù nó đã hết lòng làm
việc, mồ hôi, nước mắt, hơi thở hổn hển của nó như
đã ttrộn lẫn vào nhau, nhưng vẫn bị bác nông phu đánh đập
và thúc hối đi nhanh lên. Không riêng gì trâu mà cả người
cũng khổ nhọc không kém, song vì sự sống, họ không còn
cách nào khác hơn.Từng đàn chim tranh giành, rượt đuổi,
ăn nuốt những trùn, dế, côn trùng trên các luống đất vừa
được cày xới.Tất Đạt Đa thấy tận mắt cái cảnh mạnh
được yếu thua, chúng sinh ăn nuốt lẩn nhau ấy, Người xót
xa khôn tả, và luôn luôn suy nghĩ tìm tòi phương pháp
giải cứu khổ nạn cho thế gian.
Lesson
11
A
Visit to the People
Siddhartha
sat watching this ruthless struggle for survival and observed how all living
beings hurt and kill each other. Pity welled up in his heart, and
he fell into deep thought, looking for a way to end all sufferings
on the earth.
Siddhartha
was keenly interested in the daily lives of his people, so one day he went
on a visit around the city. All the people came out excitedly to
greet him. Some shouted out joyously and others, joining their hands
and bowing low, wished the Prince happiness and good fortune. The
little children clapped gleefully and cried: “Look, the Prince
is here! The Prince is here at last!”
Siddhartha
was deeply moved by his people’s welcome, and thought to himself: “I
must seek every means to improve each person’s life, create a peaceful
society and make sure that my people are always happy and well-fed.”
But the Prince wanted to know even more about his people’s daily lives,
so he asked his charioteer to drive him outside the citadel’s East Gate.
BÀI
11
ĐI
THĂM DÂN
Vì
rất quan tâm tới đời sống nhân dân, nên Tất Đạt Đa đã
thân hành đi thăm viếng dân gian và và được mọi người
đón rước: nhóm người nầy rải hoa, nhóm kia cung kính hoan
hô, nhóm nọ chấp tay, cúi đầu chúc phúc lành. Trong khi đó,
nhiều đám trẻ con thì vừa vỗ tay vừa la lớn: “Thái tử
đến, Thái tử đã đến rồi!”Tất Đạt Đa vô cùng cảm
động, vẫy tay chào nhân dân và thầm nguyện: “Bằng mọi
cách ta phải cải thiện đời sống của mọi người, để
xã hội thái bình, đểû nhân dân được ấm no hạnh phúc.”Vì
muốn hiểu hơn về đời sống nhân gian nên Thái tử đã bảo
người đánh xe đưa Người ra dạo cửa thành phía đông.
Lesson
12
The
Prince Visits the Four City Gates
As
the prince drove out of the East Gate, he met and old man. The man’s
hair was completely white. He had hardly an teeth and his face was
covered with wrinkles. Eh leaned on a stick and his bent body trembled
as he walked slowly along. The charioteer told Siddhartha: “This
is an old man.”
At
the South Gate, the Prince saw a sick person lying by the side of the road,
moaning as if on the point of death. His servant said: “This is a sick
man. Any one of us could fall sick like him at any moment. It can happen to anyone.”
At
the West gate, Siddhartha saw a funeral procession. The death person’s
relatives were weeping and lamenting piteously. His servant said: “Death is end of life. There is nothing anyone can do to avoid
this.” Siddhartha was plunged in sadness. He realized that birth,
old age, sickness and death were part of a natural law. All living
beings were subjected to this law, and no-one had ever been able
to change it. No-one, not even the king, could escape or save others
from these four terrible misfortunes.
BÀI
12
THÁI
TỬ RA ĐẠO BỐN CỬA THÀNH
Ngoài
thành, ở cửa đông, Thái tử bắt gặp một cụ gìa, đầu
tóc bạc phơ, răng rụng gần hết, mặt đầy vết nhăn, tay
chống gậy, vưà đi vừa run.Người đánh xe thưa với Tất
Đạt Đa:”Đây là người gìa.”Ở cửa nam, Thái tử trông thấy
một người ốm yếu, rên rỉ, nằm thở thoi bên đường.Người
hầu thưa: “Đây là người bệnh và ai cũng có thể trở thành
người bệnh, bất cứ lúc nào, chẳng ai biết trước được.”Ngoài
cửa tây, Tất Đạt Đa thấy một đám ma, thân nhân người
chết gào khóc hết sức thê thảm.Người hầu thưa: “Chết
là sự kết thúc sau cùng của đời người mà không một ai
tránh thoát.”Tất Đạt Đa vô cùng buồn bã khi nhận rõ rằng:
sanh, lão, bệnh và tử là (một) định luật tự nhiên của
một loài mà xưa naykhông ai thay đổi được. Vì thế, dù
ta có làm vua đi nữa cũng không sao cứu mình và người ra
khỏi 4 khổ nạn ấy!
Lesson
13
The
Prince Visits the Four City Gates
(continue)
Last
of all, Siddhartha went to the city’s North Gate. As he was resting
in the shade of a tree, a holy man dressed in simple robes, with a solemn
and serene appearance came up to the Prince and said: “I am someone who
is seeking the truth. I try to live a pure, good life and commit
no evil deeds.”
What
is so good about seeking the truth?”
Siddhartha
asked the holy man.
“If
you are successful in seeking the truth, you can destroy all sufferings
such as birth, old age, sickness and death, and attain happiness and freedom
forever,” replied the holy man. Siddhartha was overjoyed by these words,
and swiftly bowed down in thanks to the holy man.
BÀI
13
THÁI
TỬ
DẠO BỐN CỬA THÀNH ( Tiếp)
Sau
hết Tất Đạt Đa ra dạo thành phiá bắc. Trong lúc Thái tử
đang ngồi hứng mát dưới gốc cây thì một đao sĩ ăn mặc
giản đơn, thái độ trang nghiêm, nhã nhặn đến trước mặt
Thái tử và nói:
“Tôi
là
người học đạo, đang tập làm tất cả việc lành, bỏ
hết thảy việc ác.””Học đạo có gì hay?” Tất Đạt Đa hỏi
vị đạo sĩ.”Nếu học đạo thành công có thể đoạn trừ
được các khổ não: Sanh, gìa, bệnh và chết và đi tới cảnh
an vui, tự do đời đời,” vị đạo sĩ trả lời.Nghe vậy,
Tất Đạt Đa hết sức vui mừng và liền đến trước đạo
sĩ cung kính bái tạ.
Lesson
14
The
Prince’s Vow
When
he returned from his journey to the city gates, Siddhartha began seeking
out quiet places in the palace or park to meditate alone and think of ways
to search for anend to all suffering.
One
day, the Prince went to his father, the King, and asked permission to leave
the palace and become a holy man. King Suddhodana refused. Siddhartha
pleaded with him: “O father, can you save me from the sufferings of birth,
old age, sickness and death? If not, please let me leave home and seek
deliverance from suffering!”
Fearing
that the Prince would try to escape from the palace to carry out his vow,
King Siddhodana summoned five hundred extra guards to keep watch day and
night, and began preparations fro Siddhartha to succeed him on the throne
within the next seven days.
BÀI
14
CHÍ
NGUYỆN CỦA THÁI TỬ
Sau
khi đã đi dạo bốn cửa thành, trong vương cung, ngoài
thượng uyển, Tất Đạt Đa thường tìm một nơi thật vắng
vẻ trong đó để tĩnh tọa và nghĩ về việc học đạo.Một
hôm, Thái tử tâu xin phụ vương đi xuất gia học đạo. Vua
Tịnh Phạn không cho.Tất Đạt Đa tiếp tục khẩn cầu:”Kính
thưa phụ vương, phụ vương có thể làm cho con thoát khỏi
các nỗi khổ triền miên là sanh, gìa và chết không? Nếu
không thì xin cha vui lòng cho con được đi xuất gia học đạo!”Thế
rồi, vì sợ Thái tử trốn đi theo chí nguyện của mình, nên
một mặt vua Tịnh Phạn cho tăng cường thêm 500 binh sĩ ngày
đêm canh gác trong cung, mặt khác chuẩn bị, trong vòng 7 ngày
sẽ đưa Thái tử Tất Đạt Đa lên ngôi vua.
Lesson
15
The
Prince becomes a Monk
Siddhartha
began to see that the world was like a burning house, consumed by the flames
of birth, old age, sickness and death. Everyone, whatever their rank
or birth, could fall victim to these afflictions at any moment. The
Prince decided that he must give up his princely life and leave home to
search for a way to conquer all suffering and discover the means of salvation
for himself and for the world.
So
one night, when the whole palace was plunged in a deep sleep, Siddhartha
summoned Channa, his companion, and Kanthaka, his faithful horse, and slipped silently out of the citadel…
Before
he rode off into the night, the Prince wished all his loved ones happiness
and made this vow. “Until I discover the way to overcome all suffering,
I shall not return to this fair palace.”
From
then on, Siddhartha began his life as wandering ascetic. He was then
twenty nine years old.
Bai
15
THÁI
TỬ XUẤT GIA
Tất
Đạt Đa cảm thấy thế gian giống như một ngôi nhà đang
cháy mà các nỗi khổ sanh, già, bệnh và chết chính là ngọn
lửa lớn đốt thiêu. Người đời, bất cứ ai, lúc nào cũng
đều có thể bị các thứ khổ ấy bức bách, não hại. Do
đó, Thái tử quyết định xuất gia tầm đạo, học tập phương
pháp thoát khổ để cứu mình cứu người.Thế rồi, một
hôm hoàng cung đang chìm trong đêm vắng, Tất Đạt Đa đã
cùng người hầu cận là Xa-Nặc và con ngựa kiền- trắc lặng
lẽ vượt hoàng thành ra đi…Trước khi lên đường, Thái
tử thành khẩn chúc phúc cho tất cả thân nhân và thề rằng:Nếu
không thành Đạo, ta không bao giờ trở lại hoàng cung.”Từ
đây Tất Đạt Đa dấn thân vào cuộc đời khổ hạnh. Bấy
giờ Ngài 29 tuổi.
Lesson
16
Very
Strange Hermits
The
Ascetics’ Forest was a spacious, wooded area where many hermits and holy
men lived. They practiced many different spiritual disciplines, all
of which were very strange indeed. Some worshipped the sun, others
venerated water or fire. Some dressed themselves only in leaves and
slep on a bed of thorns, others keep silent for days on end…These hermits
believed that by punishing their bodies in this life, after death they
would be reborn into a world of bliss and be happy forever…
Although
Siddhartha was a newcomer to the Forest, he did not hesitate to show these
strange hermits that their aims and harsh practices were mistaken. They might attain paradise and find happiness during the period of one
life-span, but they would inevitably fall back into the infinite cycle
of birth and rebirth. When their happiness in paradise was spent,
they would continue on the never-ending path of birth and death.
To
escape from the cycle of rebirth and attain happiness forever, the only
way is to purify oneself and eliminate all greed, hatred and lust. This is the fundamental objective of Buddhism.
BÀI
16
NHỮNG
NGƯỜI TU ĐẠO KỲ QUÁI
Khổ
hạnh lâm là một khu rừng lớn rộng,trong đó có rất nhiều
người tu đạo khác nhau, nhưng đều là những cách tu
khổ hạnh kỳ quái: người thì lạy mặt trời, lạy nước,
lạy lửa, có người thì mặc áo bằng lá cây và nằm trên
chông gai, người thì suốt ngày không nói một lời … Họ
cho rằng hôm nay hành hạ thân xác như vậy, ngày sau, khi chết
sẽ được sanh lên Thiên đưòng sung sướng mãi mãi.Tuy mới
đến, nhưng Tất Đạt Đa không ngần ngại nói với những
người tu khổ hạnh ấy về mục đích và phương pháp tu sai
lầm của họ. Vì lẽ, dù được lên Thiên đường chẳng
qua cũng chỉ hưởng thụ khoái lạc một đời, một giai đoạn,
nhưng vòng luân hồi của sanh mạng thì vô cùng, nên khi hết
phước báo ở cõi trời lại tiếp tục con đường sinh tử
vô tận.Muốn ra khỏi luân hồi, an vui vĩnh viễn thì phải tu học để đoạn trừ sạch tham lam, sân hận và si
mê. Đó là mục đích chính của Phật giáo.
Written
in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated
by Quang Đặng
Discussion about this post