GỬI HT THÍCH ĐỨC NHUẬN,
Pháp
chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Phật
lịch 2525,
Bệnh
viện Thống Nhất, ngày 08.02.1982
Kính
gởi:
Hòa
Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp
chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng,
Vào
những ngày cuối cùng của năm Tân Dậu, vì bệnh tình bức
bách, nên ngày 21. 01.1982, tôi đành phải rời Huế, vào thành
phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh, giữa lúc mọi người đang
hoan lạc đón xuân sang, và cho đến hiện nay tôi vẫn đang
còn được điều trị tại bệnh viện Thống nhất, thành
phố Hồ Chí Minh.
Trong
thời gian ấy, ngày 07- 02-1982, tôi lại nhận được lá thư
của Hòa thượng gởi cho tôi với danh nghĩa Phó Pháp chủ
kiêm Giám Luật Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nội dung bức
thư ấy, Hòa thượng báo tin cho tôi biết là Hội nghị Đại
biểu thống nhất Phật Giáo Việt Nam đã thành tựu viên mãn,
cũng như Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định công nhận
Bản Hiến chương, danh sách Ban Lãnh đạo và cho phép Giáo
hội Phật Giáo Việt Nam hoạt động. Đồng thời Hòa thượng
đã có lời khuyên tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội trong
chức vụ nói trên.
Trước
hết, tôi xin chân thành cảm ơn lòng thạnh tình của Hòa thượng
đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và
tri ân quý Hòa thượng đã dành cho tôi một chức vụ quan
trọng như thế. Nhưng, thưa Hòa thượng, như Hòa thượng đã
biết, vào đầu mùa xuân năm 1980, cũng chính là lúc tôi đang
nằm điều trị ở bệnh viện Thống nhất này, thì hay tin
Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành
lập, trong đó tôi được có tên với danh nghĩa Cố vấn.
Thế nhưng bệnh duyên chướng ngại, nên tôi đã không tham
gia được một Phật sự nào đáng kể, ngay cả cuộc Hội
nghị Đại biểu vừa qua tôi cũng phải vắng mặt. Cho nên,
tôi xét thấy mình tuổi đã già, sức đã yếu lại bệnh
hoạn liên miên và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Do đó,
tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa
thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ
quan trọng “Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật” Giáo hội Phật Giáo
Việt Nam mà hội nghị đã đề cử.
Tuy
vậy, riêng cá nhân, tôi vẫn luôn luôn tâm nguyện sẽ tiếp
tục đem tất cả sức tàn ra phụng sự chánh pháp trong khả
năng còn lại của mình và trong điều kiện sức khỏe cho
phép.
Rất
mong Hòa thượng thông cảm và nhận nơi đây lòng chân thành
của tôi. Kính chúc Hòa thượng phước trí nhị nghiêm, chúng
sanh dị độ.
Kính
thư,
Tỳ
kheo ĐÔN HẬU
(
ấn ký )
Discussion about this post