ĐÓN XUÂN
Tung chăn vui tiễn đông tàn
Đón xuân giữa chợ, nhặt hàng đỏ đen
Hoa vàng nắng đẹp hồn nhiên
Tuổi xuân mơn mởn ngồi lên mây hồng.
NHỮNG TÌNH KHÚC
Tơ hồng hát với dòng sông
Sắc màu hoa cỏ mùa xuân chân tình
Về nơi xa lắm một mình
Môi xa gửi gió, hương thầm ru em.
HOA GIÁP
Cho dù xuân đến xuân đi
Đông qua xuân lại vòng quay cuộc đời
Lục thập hoa giáp tơi bời
Còn chi đọng lại đất trời rỗng rang?
BAY & RƠI
Vút lên thăm thẳm tầng trời
Tình ca vang vọng những lời yêu đương
Ái biệt ly khổ lệ tuôn
Tình say rụng xuống xuân vườn hoa khai!
TRẺ & GIÀ
Cưa sừng giả tuổi đôi mươi
Đông tàn xuân đến rung đùi bình ngâm
Muốn trẻ thêm tuổi trăng rằm
Mà râu mọc miết thêm năm tuổi già!
CHỚP MI
Lung linh sương đọng cỏ vàng
Sớm xuân nắng rực huy hoàng chớp mi
Ưng vô sở trụ phút giây
Tam thiên vỡ nát bụi bay uế trần.
SÁM HỐI TẠI GIA
Dạ thưa,
Con ở đây rồi
Không đi
Không đến
Không ngồi
Không bay
Dạ thưa,
con đã đứng đây
Thành tâm sám hối
Nghiệp dầy
Thân tre
Dạ thưa,
Chư Phật lắng nghe
Chư Tổ liếc thấy
Con về ăn năn
Tạo bao nhiêu vạn lỗi lầm
Đua tranh, hám lợi, ác tâm, dối người…
Chuyện đáng khóc, con lại cười
Chuyện cười, con lại buông lời khóc than
Hận hờn, đố kỵ ôm mang
Ngoa ngôn vọng ngữ
Sang đàng bon chen…
Dạ thưa,
Con đứng trước đèn
Giữa mùa Xuân mới
Hiện tiền an vui
Tâm mình gột rửa không ngơi
Tàm quý hướng thiện
Đạo Đời yêu thương
Dạ thưa,
Đứng mỏi quá chừng
Con xin
Quỳ xuống
Nghe chuông
Nguyện thề.
THỜI GIAN
Rộn ràng tiếng nhịp vó câu
Lăng xăng phố xá nghèo giàu lo toan
Ai đang hí hửng huy hoàng
Ai rầu rỉ với điêu tàn mượn vay?
Năm cùng rời gót từng giây
Trườn lê tháng tận lưỡi cày ngược xuôi
Góc yên nhìn ngắm dòng đời
Bài thơ gõ nhịp gửi người bôn ba
Thời gian mau chậm từ ta
Buồn vui, sướng khổ, trẻ già, đỏ đen…
Cũng từ Duyên Nghiệp mà nên
Thời gian vẫn vậy, không thêm vơi đầy
Bóng câu thoáng cửa song này
Nỗi niềm mang gửi vụt bay qua đường
Quay về, thắp mấy nén hương
Nhìn ra hết thấy vô thường vô vi!
Tâm Không – Vĩnh Hữu
Discussion about this post