HOA ĐÀO NĂM ẤY
Tập truyện của Tiểu Lục Thần Phong
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation
LỜI TỰA
Ai đem cánh hoa đào
Tô cho má em hồng
(Thơ- TLTP)
Thế là mùa xuân về, muôn hoa khoe sắc hương, cây cỏ laị xanh tươi sau một mùa đông đầy tuyết trắng. Gã du sĩ trẻ tìm về nguồn cội, dọc đường đôi khi la cà hoa bướm nhưng quyết lòng ra đi, tiếng thị phi cũng bỏ mặc ngoài tai. Mắt biếc má đào làm thao thức gã du sĩ trẻ cũng như bao người khác trong cõi đời naỳ! nhiều khi “Lận đận giữa con đường”. Nguồn cội dù xa xôi nhưng vẫn biếc xanh, vẫn lung linh một cung trời mộng giữa cõi nhân gian
Về đến nguồn cội dẫu Phật đã xa, tổ đã đi nhưng di huấn còn đó, giáo pháp còn đây, cứ thắp đuốc lên mà đi, cứ nương theo kim chỉ nam mà tiến bước. Cõi nhân gian này dù đẹp với xuân muôn hoa nở, hạ biếc ao sen, thu vàng lá thắm, đông trắng tuyết bay… nhưng vẫn bất an, bất an vì thế gian vô thường, vì lòng người thay đổi, vì phiền não trói buộc, vì ngũ dục cạm bẫy… Người đời cho ngũ dục là hưởng thụ nhưng con nhà Phật không nghĩ vậy. Nhớ có lần giáo sư Đông Phương Mỹ (
Chánh, thiện, mỹ thế nào? Hãy thử một lần theo bước chân của gã du tử trẻ mà về nguồn cội! Pháp thân chư Phật thường trụ khắp mười phương chứ nào phải ở chùa, tháp. Chùa, tháp chỉ là tín vật trong đời mà thôi. Gã du tử theo lối lão sư phụ:” Thiền sư ngắt cỏ cúng dường Phật thân” (Thơ- Phạm Thiên Thư ). Ấy vậy mà trời đất phong quang đến lạ lùng, lòng dạ thênh thang, tâm lạc an hoan hỷ… Nhớ năm xưa có lão thiền sư lên núi cả hú một tiếng lạnh cả hư không. Gã du tử viết đoản khúc cuồng ca laị muốn ra bể cả ca cho trùng dương dậy sóng!
Thế gian vốn vô thường, vạn vật không tự tánh, sanh-diệt trong từng sát na. Thế giới hôm nay với sự phát triểnn mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, điện toán… Nối kết mọi người laị, chỉ một cái gõ nhẹ của ngón tay, người bên kia bán cầu có thể nhận tin, thấy hình, nghe tiếng… Phước báu của người hôm nay lớn lắm nhưng nó cũng có mặt trái. Ai ai cũng bị cuốn hút vào đó, trói chặt vào đó, chẳng còn ai có thì giờ để đọc sách, thậm chí chẳng còn một phút giây nào để ngồi xuống tịnh tâm, vậy thì nói gì đến hưởng thụ cái chí chánh, chơn thiện, tuyệt mỹ kia!
Thế giới này dù có phát triển đến đâu cũng không thể nào ra khỏi một niệm tâm. Hãy xem Tôn Ngộ Không, dù có phép thuật cao cường đến mấy cũng không sao nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai. Sơn hà đaị địa, muôn vạn pháp trần cũng không ngoài một niệm tâm! những bài văn, bài thơ viết ra cũng không ngoài một niệm tâm! viết để làm gì ư? để cúng dường? để học Phật? chẳng để làm chi cả, cứ tự nhiên như nước chảy mây bay, như hoa rơi lá rụng… Nếu gặp người hữu duyên đồng điệu mà đọc, mà cảm khái… thì cũng sướng như gã du sĩ cuồng ca ngoài bể cả vậy! Giữa bao nhiêu tất bật của cuộc sống hôm nay, nhiều khi bài pháp trở nên khó được nghe thì hãy vui theo bước chân về nguồn của những gã du sĩ rong chơi trời phương ngoaị, cũng là một cách thăng hoa tâm hồn vậy!
TIỂU LỤC THẦN PHONG
https://www.amazon.com/gp/product/0359589715/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i31
Discussion about this post