HIỂU BIẾT CUỘC ĐỜI
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thời gian qua nhanh, tháng ngày
hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già, cái chết sẽ đến, không biết về
đâu? Chúng ta chẳng dám nói rằng mình hiểu hết mọi lẽ nhân sinh cuộc đời, nhưng
có chút hiểu biết chân chính ta vẫn làm việc đóng góp, phục vụ mà vẫn sống
thanh thản, thoải mái, an nhiên tự tại.
Nếu ta để một ngày trôi qua lãng phí thì ta làm mất đi một ngàn ngày khác. Tiền
bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là quý giá,
tâm linh là hơn hết, làm người nhớ khắc ghi.
Tiền không phải là tất cả, là trên
hết, nhưng không phải không có giá trị trong cuộc sống. Chúng ta đừng nên quá
coi trọng đồng tiền, càng không so đo, tính toán mà trở thành ích kỷ. Đồng tiền
là vật vô tri do ta tạo ra, nó không phải là chánh báo. Nếu có người cần giúp
đỡ, sẻ chia, ta nên rộng lượng mở chút tấm lòng tuỳ theo khả năng.
Người khôn ngoan biết kiếm tiền bằng mồ hôi, khối óc của
chính mình và biết cách xài tiền đúng với giá trị của nó. Chúng ta làm chủ đồng
tiền vì đồng tiền do mình tạo ra. Nó là vật vô tri nên ta đừng làm tôi tớ cho
nó. Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc,
cần chơi thì chơi, chúng ta luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ hạnh
phúc do biết cách buông xả ý niệm xấu ác mà hay giúp người cứu vật.
Thực ra, sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy
thuộc vào sự biết cách thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và
biết thưởng thức những gì mình đã có và không ngừng gia tăng để phát triển thêm
ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống an ổn, vui tươi, lành mạnh hơn và giàu lòng
nhân ái hơn.
Chúng ta cần có tấm lòng rộng mở, quý trọng, yêu thương,
gìn giữ cuộc sống và biết cách thưởng thức cuộc sống. Khi nhìn lên ta chẳng
bằng ai nhưng ngó xuống ta thấy mình còn quá nhiều diễm phúc, nếu biết đủ và
bằng lòng với hiện tại thì hạnh phúc tràn đầy.
Sống tốt với mọi người, biết chia sẻ và giúp đỡ khi cần
thiết cũng là niềm vui. Con người sống giàu nghèo hay sang hèn do phước duyên
tu tạo nhiều đời. Hiện tại, ta chỉ biết tận tâm, tận lực vì công việc là coi
như đã có chút phần cống hiến. Như vậy, ta có thể yên lòng mà cố gắng làm việc
nghĩa nhiều hơn. Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình
người thân, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên chúng ta
quay lại chính mình mà sống ngay trong giờ phút hiện tại.
Chúng ta đừng để bản thân mình cứ suốt ngày miệt mài theo
đuổi mục tiêu này, đam mê nọ mà hãy dành thời gian để quay lại chính mình. Đôi
khi chúng ta cũng phải tự khen ngợi, động viên, an ủi chính mình đễ vượt qua
những khó khăn. Có được như thế chúng ta mới vững tin hơn để tiếp tục cuộc hành
trình mình đã đi và đang đi. Dù cuộc sống có bộn bề công việc, biết bao lo toan nhưng ta vẫn
dành cho mình những giây phút quay trở về thực tại với bản thân, ta sẽ thấy
cuộc sống đáng trân trọng và có ý nghĩa làm sao. Nhờ vậy, ta sẽ biết cách sống
tốt hơn để làm hành trang cho cuộc hành trình làm mới lại chính mình.
Sống là phải hoạt động, làm việc để tập thói quen đóng góp,
chia sẻ, nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá đạm bạc thì không đủ sức khoẻ để phục
vụ tha nhân, quá nhiều thịt cá thì giảm đi rất nhiều lòng từ bi, quá nhàn rỗi
thì dễ sinh buồn chán, quá ồn ào thì cảm thấy mệt mỏi, khó chịu…. Nói chung,
tất cả mọi thứ đều có chừng mực là tốt.
Người thiếu hiểu biết thì đưa vào cơ thể các tạp chất độc
hại như hút thuốc, uống rượu say sưa, tham ăn tham uống, vui chơi trác táng quá
đáng. Người ngu dốt và nghèo thiếu chờ bệnh hoạn ốm đau mới đi khám chữa bệnh.
Người khôn biết phòng bệnh, biết điều hoà trong ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc. Ai cũng biết hạnh phúc được xây
dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Đây
là ước mơ cao cả nhất mà con người chúng ta ai cũng mong mỏi để đạt được như ý
muốn.
Theo vòng quay của cuộc sống với bộn bề công việc khiến cho
con người càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn vì phải ăn uống, làm việc trong
vội vã. Con người cứ mãi lo toan với miếng cơm manh áo để sinh tồn mà quên đi
làm cách nào để được bình yên, hạnh phúc. Chính vì vậy, có nhiều người của cải
vật chất đầy đủ, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được
sự bình yên, an vui của nội tâm bởi họ luôn gặp những căng thẳng và phải đấu
tranh để gìn giữ những gì mình đang có.
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy
thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố
có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi
già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư
duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng
chết.
Con người không thể sống biệt lập, tách rời xã hội mà che
mắt bịt tai nên chủ động tham gia các hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân
trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình. Đó là cuộc sống lành mạnh.
Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào
chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất.
Người sống độc thân sẽ không phải bị ràng buộc đời vào đời
sống hôn nhân gia đình, hạnh phúc lứa đôi. Chúng ta tự do với chính cuộc đời
mình mà thoải mái làm việc đóng góp lợi ích xã hội. Chúng ta sẽ thảnh thơi, tự
do giao tiếp, gặp gỡ nhiều người, nói cười vui tươi. Sống độc thân là một diễm
phúc để chúng ta có cơ hội rèn luyện thân tâm khỏi vướng bận về mình và người để
giữ cho trái tim của chúng ta khỏi phải vá víu vì những men say tình ái của đời
sống lứa đôi, cũng như dòng nước đổ
xuống sẽ không bao giờ chảy ngược trở lại. Thời gian cứ âm thầm, lặng lẽ trôi
qua và sẽ không bao giờ có thể quay lại. Đó là sự thật nhưng ít ai quan tâm, để
ý.
Học vấn,
kiến thức, hiểu biết, những điều ta học được từ sách vở không quan trọng bằng
kinh nghiệm sống, sự trải nghiệm và những điều học hỏi được từ cuộc đời. Trải
qua thất bại và học hỏi từ chính những thất bại đó làm cho chúng ta trở nên
chững chạc hơn trong cuộc sống. Thời gian là một tài sản vô giá và quý trọng
nhất trong cuộc đời nên thời gian là vàng là bạc. Bởi thế, khi còn thời gian
thì chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc mà đóng góp lợi ích cho nhân loại. Trong
cuộc sống với bộn bề công việc cùng bao nỗi lo toan, chúng ta cảm thấy quá mệt
mỏi và căng thẳng nên đi chùa lễ Phật để cầu khẩn, van xin, mong sự trợ giúp
của Phật pháp để giải tỏa những bế tắc.
Thực tế cho thấy, khi chúng ta biết buông xả những lợi danh
hay thù hận thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của phiền não
tham-sân-si mà cảm nhận được niềm vui. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng
mở, ai có làm điều gì xúc phạm ta cũng dễ dàng tha thứ, nếu có buồn giận thì chỉ
trong thoáng chốc rồi cũng bỏ qua. Tuy nhiên, chúng ta phải biết buông xả không
có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả mọi công ăn việc làm để chỉ lo cho bản
thân mình; buông xả không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm đối với
gia đình người thân và xã hội.
Là người Phật tử chân chính chúng ta biết buông xả những
thói quen có hại cho người và vật nhưng phải luôn có trách nhiệm trong cuộc
sống để Bồ Đề tâm của ta ngày càng thêm vững chắc, để ta có cơ hội trả ơn công
lao sinh thành của cha mẹ mà vẫn chu toàn mọi việc. Chúng ta làm việc sẽ tốt
hơn, sống có ý thức và trách nhiệm hơn. Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị
nền tảng của chính mình. Khi ta sống có ý thức trách nhiệm thì ta sẽ biết mình
là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng 60 năm cuộc đời này để làm việc đóng
góp và phục vụ tha nhân.
Chúng ta
hãy nên nhớ kỹ một điều: Không ai có thể sống thay giùm cho ta được dù đó là
cha mẹ hay những người thương yêu nhất của ta, chỉ có ta mới có khả năng làm
chủ bản thân và quyết định cuộc đời mình. Ta phải gánh chịu sự đau khổ hay an
vui, hạnh phúc. Thiên
đường hay địa ngục hoàn toàn do ta chứ không có ai ban phước giáng hoạ.
Quá trình trưởng thành của một đời người gian nan biết bao,
cứ mỗi lần vấp ngã ta lại đứng lên và vững vàng hơn một chút. Sau này có thời
gian nhìn lại mới thấy, ta đã học được cách bình thản đối diện với cuộc sống
hiện thực, ta không còn ôm lấy những vết thương lòng sau khi vấp ngã nữa. Ai
chẳng có những nỗi đau bất hạnh mà chính mình đã gây nên. Chúng ta cần một trái
tim mạnh mẽ, một sự kiên nhẫn bền bỉ và dũng cảm để chấp nhận những xáo trộn
của cuộc sống đang đi qua cuộc đời ta để ta biết trân trọng bản thân mình, biết
cách bảo vệ mình cho tốt mà từng bước vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời.
Niềm vui cũng từ chính mình mà có, nỗi buồn cũng từ trái
tim mà ra. Có những lúc buồn đau giăng kín khiến chúng ta lạc lối, không tìm ra
lối thoát nên để dòng thời gian dần trôi qua nhanh. Chúng ta vô tình đánh mất
chính mình vì bị nhấn chìm trong biển khổ sông mê nên có nhiều người ước mơ
thời gian được quay trở lại để có cơ hội chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau đã
lầm lỡ vướng phải. Tại sao chúng ta cứ mãi luyến tiếc những gì đã qua mà không
biết sống trong giờ phút hiện tại?
Giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống, chúng ta khao khát tìm
kiếm cái cảm giác bình yên của thân tâm. Đã quá nhiều áp lực, quá nhiều những
nỗi đau thương mất mát nên không còn những giá trị thiết thực mà cuộc sống dành
tặng cho ta. Ngay cả đến thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính
mình ta cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến bao giờ.
Chúng ta quá nghèo nàn nên không thể dành một chút thời gian cho những
người thân yêu của mình. Chúng ta cứ mãi cầu xin sự bình an, hạnh phúc mà không
chịu làm chủ bản thân bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Có những lúc
chúng ta gục ngã và tưởng chừng như không có gì cứu vãn nỗi, nhưng chúng ta vẫn
phải bước tiếp dù bước đi của ta có chậm đi đôi chút. Đó là chúng ta có chút
hiểu biết cuộc đời.
Discussion about this post