CHUYỆN TÁI SINH Ở VỤ BẢN HÒA BÌNH
hay là CÂU CHUYỆN KỲ BÍ VỀ LINH HỒN “SỐNG LẠI”
Kiên Trung
Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đang tồn tại câu chuyện khá ly kỳ. Một
cháu bé cứ nằng nặc nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn mười năm và đòi
về ở với bố mẹ người đã chết. Sau khi đưa ra nhiều “bằng chứng” chứng tỏ mình là
người đã chết, cháu bé đã được nhận về nuôi như một sự sống lại của linh hồn đã
chết trước đó.
Bài 1: Linh hồn sống lại
Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vụ Bản. Anh chị kết hôn
năm 1987, đến năm 1992 chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết
Tiến, Tiến khoẻ mạnh bụ bẫm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Tai họa ấp đến
trong một lần ra sông chơi, Tiến chẳng may chết đuối, khi ấy cháu 5 tuồi. Lúc
này chị Thuận cũng không thể sinh thêm con vì lý do sức khỏe.
Có kiếp luân hồi?
Con
mất, vợ chồng anh Tân suy sụp. Anh nghỉ việc, ra làm tự do. Vợ chồng anh tưởng
như sẽ phải sống với nhau trong sự côi cút không con, thì một ngày đầu năm 2006,
bỗng có một cháu bé tự khẳng định cháu chính là cháu Tiến, người đã bị chết đuối
năm 1997!
Nhấp
chén nước, thả những vòng khói thuốc lá chậm rãi, anh Tân đã kể lại cho tôi nghe
câu chuyện ly kỳ này. Khi Tiến mất, cháu đang là học sinh trường mầm non Hoa
Hồng ở thị trấn Vụ Bản. Cô giáo dạy cháu Tiến là cô Đông và chính cô Đông là
người đã phát hiện ra cháu Tiến đã “lộn về nguyên bản” ở cháu Bình con anh Hoan,
chị Dự, người trong bản. Cháu Bình sinh ngày 06/10/ 2002.
(hình bên: Cháu Bình)
Lần đầu tiên cô Đông thấy cháu Bình có những biểu hiện rất lạ, cô hỏi chuyện,
cháu bảo cháu không muốn học ở đây, cháu muốn được học ở trường của cháu. Cô
Đông hỏi lại, thế trường cháu ở đâu? “Trường Hoa Hồng ở ngoài thị trấn”, cháu
Bình trả lời.
Sao
lại là trường Hoa Hồng, làm sao cháu biết trường đó, cô Đông thắc mắc. “Nhà cháu
ở ngoài đó, nhà cháu gần nhà ông Lai”. Nghe Bình nói đến đây, cô Đông sởn hết cả
tóc gáy. Cạnh nhà ông Lai là nhà anh Tân, và lẽ nào…
Thời
gian tiếp theo, cô Đông âm thầm tìm hiểu và biết thêm. Một lần chị Dự mẹ cháu
Bình đánh cháu vì cháu nghịch bẩn hết áo quần. Rơm rớm nước mắt, thằng bé bảo:
“Mẹ đừng đánh con, bẩn áo quần thì mẹ đưa con về nhà con để con lấy”.
Chỉ
nghĩ trẻ con nói nên chị Dự không để ý gì. Những lần khác chị Dự có đánh Bình
lại bảo “con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh con lại chết lần nữa đấy”. Sau
mỗi lần bị mắng là cháu lại đòi được về nhà.
Một
lần cháu Bình đòi chị đưa về nhà, điên tiết chị Dự bảo “thích thì ngồi lên xe
tao chở đi”. Bình ngồi sau xe bảo mẹ chở ra thị trấn, từ chợ thị trấn Bình bảo
mẹ chở đến cuối sân vận động và rẽ vào phố Hữu Nghị. Đến số nhà 25, chính là nhà
anh Tân, Bình xuống xe nói với mẹ “nhà con đây”.
Tuy
nhiên nhà đóng cửa, chị Dự lại chở Bình về. Một lần nữa, chị Dự đi chợ thị trấn
và cho Bình đi cùng. Khi đến chợ, Bình lại nằng nặc đòi mẹ “đưa về nhà con”, hai
mẹ con lại đến trước nhà anh Tân. Sau khi thấy cửa đóng then cài, mẹ con lại ra
về.
Mặc
dù Bình nói vậy nhưng chưa bao giờ bao giờ chị Dự để ý gì vì nghĩ Bình chỉ là
một đứa trẻ mới 4 tuổi. Câu chuyện thực sự “nóng” từ ngày cô Đông phát hiện ra
những biểu hiện lạ ở Bình cùng với lời chị Dự kể. Từ đó, cô Đông mới hoài nghi
thực sự.
Cô
Đông đem chuyện kể lại với những giáo viên trong trường, trong đó có cô Phương.
Là người quen biết với chị Thuận, nên cô Phương đã lập tức kể lại câu chuyện ly
kỳ này cho chị Thuận nghe: “Cô vào trong bản Cọi xem sao, nghe nói thằng Tiến nó
“lộn” về vào cháu Bình đang học ở trường trong đó”.
(Hình bên: Chị Dư (ngoài cùng bên trái) cùng cháu BÌnh và vợ chồng anh Tân)
Cũng
chẳng dám tin và đem chuyện kể lại với chồng, anh Tân lập tức giục vợ phải vào
xem sao. Trước đây, khi cháu Tiến mới mất có một bà xem bói người Mường nói với
anh rằng: “Anh đừng buồn, cháu Tiến linh thiêng lắm rồi sẽ quay về với anh
thôi”. Lần khác anh đi xem bói tận Hoà Bình, ông thầy cũng nói điều tương tự.
Là
người không mê tín nên lúc đó anh chỉ nghĩ rằng người ta động viên mình. Thế
nhưng lúc nghe vợ kể lại câu chuyện Tiến “lộn” về trong bản Cọi, anh Tân cũng
bán tín bán nghi và phân vân liệu lời thầy bói năm xưa có chăng lại là sự thật?
Anh đã quyết định phải một lần đi tìm hiểu xem sao.
Hành trình tìm lại con
Một
ngày sau, anh Tân đã cùng với chị Thuận tìm đến bản Cọi, tìm đến nhà vợ chồng
Hoan – Dự. Vốn chưa biết nhau, nhưng khi đến nhà, anh Tân cứ làm như đã quen
biết gia đình từ lâu lắm. Không nhận ra ai nhưng chị Dự, anh Hoan cũng không dám
hỏi vì nhỡ đâu người quen lâu rồi mình không nhận ra nếu hỏi lại…vô duyên.
Sau
mấy câu hỏi thăm anh Tân bắt đầu hỏi đến cháu bé: Thằng bé Bình đâu nhỉ bác ngắm
tý xem lớn đến đâu rồi? Chị Dự cho biết cháu đang đi chơi cùng chúng bạn, một
lát sau chị Dự cũng gọi cháu về để anh Tân gặp mặt. Về đến nhà thằng bé cứ lấm
lét nấp sau cảnh cửa.
Anh
Tân buông lời: Có nhớ bác không, bác mua nhiều bi cho cháu đây này. “Biết rồi,
lúc nãy thấy hai người đi đầu làng, biết rồi”. Nghe thằng bé nói vậy anh Tân
phát hoảng. Sao nó lại biết mình vào đây cơ chứ.
Sau
vài câu chuyện hai bên trở nên thân tình, anh Tân ngỏ ý muốn đưa cháu Bình về
nhà chơi, anh Hoan chị Dự đồng ý. Riêng thằng bé nghe nói được đi là leo tót lên
xe và chiều hôm đó anh Tân đưa cháu Bình về nhà mình.
Trên đường về, để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng bảo
cháu, nhà bác đấy cháu vào đi. Lập tức Bình bảo, đây không phải, nhà ở dưới kia
cơ. Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn, anh Tân không đi theo đường chính vì
muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh
Tân thì mới thôi.
Vừa
mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Chị
Dự đi cùng đã định ngăn lại vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo
dục, nhưng anh Tân đã ngăn lại. Mặc cho cháu Bình tìm kiếm.
Anh
Tân hỏi: “Cháu đang tìm gì?” – “Tìm cái máy bay và cần cẩu”. Nghe Bình nói, anh
Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến
lúc cháu qua đời anh mới mang vứt đi. “Bác cất đi rồi, để lúc nào bác tìm lại
cho cháu”, anh nói với cháu Bình.
Sau
bữa cơm, anh Tân bảo cháu ra xe để chở hai mẹ con về, nhưng thằng bé bảo, nhà ở
đây, không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường: (Hình trên: Cháu Bình tình cảm với anh Tân, chị Thuận)
– Đây
là giường con, chỗ con nằm ở đây.
– Thế
cháu hay nằm thế nào?
–
Con nằm thế này này (nói rồi Bình nằm sấp xuống
giường).
Nhìn
cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa, vợ chồng anh Tân lặng người, chị Thuận chỉ
còn biết úp mặt vào lưng chồng khóc sụt sùi, bởi thằng bé có những cử chỉ giống
con mình năm xưa quá.
Trước sự tha thiết của thằng bé đêm hôm đó chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại
với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, đêm hôm đó hàng xóm láng giềng kéo
đến chật kín nhà. Ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện
ngày xưa có chính xác không…
Kiên Trung (VietNamNet)
(còn nữa)
Xem bài liên quan:
Một Trường Hợp Tái Sinh ở Vụ Bản tỉnh Hoà Bình, Thích Tâm Hiệp
Discussion about this post