CHÙM THƠ TIM RUỘT
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
nói làm chi những chuyện cao xa
đầu ngửng lên
cao chỉ chừng mấy thước
xin thưa người
tay tôi ngắn không với từng xanh thẳm
mắt tôi mờ không thấy lý vô biên
tàu vĩnh cửu
đã đông người quá lắm
còn riêng tôi
bao lầm lỡ suốt quãng đời niên trẻ
mây và sương
còn phủ ngợp đường dài
ai giải thoát
còn riêng tôi chưa thể
chút hơi người
dẫu về rừng thì tôi làm đạo sĩ
lên non tu
tôi quẳng gậy trường giang
nhưng trái đất
cứ quay hoài quay hủy
sông xa nguồn có bao giờ tịch lặng
con nước xuôi
dòng chảy đến trăm miền
mang hơi thở
cũng nghe chừng quá nặng
một kiếp làm người đã mệt
còn hơi đâu nghị luận không vời
học yêu người
suốt đời chửa hết
óc tôi muội không am tường triết lý
không biết chi
bản thể và siêu hình
tôi tập mãi mà ước chừng quá tệ
học đứng đi,
địa cầu lớn biết bao người đại trí
đâu phần tôi
phương thế phụng nhân quần
tôi cố gắng sống phần người nhỏ bé
cố gắng thương đời
tóc mấy sợi bạc dần xuân xanh cũ
kinh thư còn
mò mẫm mấy trang ngoài
đêm thức giấc cũng tủi mình ám độn
qua song thưa
Phật
vẫn chờ con cuối đường đó chứ
con về sau hoa có nở liên đài?
con thèm lắm một nụ cười giản dị
đấng cha lành
một kiếp làm người,
không đi, cũng mỏi
chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay
môi bập bẹ,
sợ lời mình lầm lỗi
ai vô nhiễm,
còn riêng tôi còn nhiễm
tâm để lâu bụi bặm cũng hoen nhờ
tôi thấy thực
dẫu bao người thấy huyễn
ai đã từng sơn khê,
phong trần, hồ hải
đầu ngước cao,
thép kiếm, ánh dương hồng
tôi cầu nguyện,
chí người bung áo vải
chưa bao tuổi đã thấy mình lú lẩn
tụng kinh hoài,
khi nhớ, khi quên
nghĩ tượng đá cũng đầu sương tuyết điểm
thì buồn chi,
sống giao tiếp, tôi vụng về, khờ dại
gặp chỉ cười,
không biết phải làm chi
nếu ai đó có nhìn tôi ái ngại
thì xin thưa
một kiếp làm người
thành người, đã khó
đâu dám kham những việc phi thường
xin lạy tạ cả trần gian khốn khổ
biết bao giờ
manh áo mặc đã bao dung biết mấy
miếng cơm ăn cũng lụy đến bao người
ai đổ hột
giữa nương cày ruộng cấy
thì tôi dám đâu
ôi! hơi thở, một đời tịch lặng
nhưng trái tim nhịp đập liên hồi
dẫu rất nhẹ
cũng dường như địa chấn
nước mắt, niềm vui
dẫu thế sự rày suy mai thịnh
biển muôn trùng năm tháng đầy vơi
cố gắng sống một đời trầm tịnh
bỏ ngoài da
dẫu ai hát bên đường, giữa chợ
tôi cố nghe,
cố mở rộng trang lòng
“đà” trong mắt,
đâu rác người bé tí
ai nói phải và ai nói trái?
sóng nhân tình vỗ biển bạc bao la
ai nói hư và ai nói thiệt
đỉnh non ngàn
thôi nhé cuộc đời,
cho tôi kỉnh lạy
thôi nhé anh em,
bằng hữu, chút tri lòng
vẳng chuông sớm,
tôi thấy mình ngồi dậy
ráng tu hoài
dẫu thiên địa vô công!
2- bày tỏ II
mai hết cuộc
tôi xin về núi cũ
giã từ ngày áo đỏ đèn xanh
chẳng phải tôi nhớ nguồn, nhớ tổ
mà bởi tôi
tôi đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
thuở đầu đời
môi rượu lả đường say
tôi đã ra đi tự khối tình chân thật
yêu trần gian
chí tôi mọn không hơn loài rong biển
thân tôi mềm
không kham nổi gió sương
và hiểu biết
cũng như loài ong kiến
ôi, trai trẻ
một thời, oanh liệt quá
kiếm trên vai vô địch mấy sông hồ
và ngạo khí tưởng chừng như thép đá
ôi, trai trẻ
một thời, nghiêm chính quá
tôi chưa dung một ác niệm bao giờ
tôi cách biệt với bao người dối trá
ngỡ rằng mình
cơm với áo dễ sinh mầm sâu bọ
cưu mang chi cho hèn liệt một đời
là dã hạc tự cội nguồn đông độ
vốn vô tranh
và thuở ấy
biết bao người quý mến
đời sa-môn giản dị xiết bao
danh lợi
tiền tài chưa một lần ngó lại
cảm ơn nhé, một thời gió nổi
cuốn phăng tôi, một bản ngã bên trời!
thế gian nhé,
một lần xin sám tội
dẫu bây giờ có về núi cũ
tôi chẳng dám
ví mình là sư tử rừng xanh
tôi sẽ sống một đời bình dị
những bằng hữu lên đường,
những người em ở lại
tôi xin chấp tay, im lặng, cúi đầu
không nói được
dẫu một lời vụng dại
trong hồn tôi,
tôi sẽ ra đi và không hề bỏ lại
thế gian này
cùng tình nghĩa đệ huynh
nếu còn sống
tôi còn thương yêu mãi
tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ
kiếp vốn tha hương
cố quận bao giờ?
nếu còn thở
tôi vẫn còn bày tỏ
yêu cuộc đời
các em của tôi mà tình thầy nghĩa đệ
có nhớ nhau xin cạn một chung trà
đời còn đẹp khi ta còn giọt lệ
đời khổ đau
tôi yêu con chim cổ còn rướm máu
đến trần gian
phụng hiến cả tâm hồn
đã một thời
tôi trao người kiếm báu
tôi bỏ cuộc? ừ, thì tôi bỏ cuộc!
tôi ra đi? ừ, thì tôi ra đi!
ai bỏ cuộc
và ai không bỏ cuộc
nhìn trên đầu
từ giã nhé!
mấy năm không hẹn được
kẻ Đông châu,
người Tây độ mù khơi
còn luân hồi
thì ta còn xuôi ngược
còn ra đi
còn ra đi nghĩa là còn điên dại
còn nửa khuya thả mộng mấy sông hồ
còn yêu người
nghĩa là còn quằn quại
còn đỉnh cao,
thôi nhé người,
mai tôi về núi cũ
để biết mình muôn thuở vẫn còn đi
để biết mình không là gì cả
xin một đời rêu cỏ an tri!
(Tiết thượng nguyên,
3- bày tỏ III
đã nửa đời tôi làm người gian dối
chạy loanh quanh
những hố rác, đường mương
tôi lượm được đã rất nhiều bóng tối
tôi cầm trên tay những chai, lon rỉ độc
nên tháng ngày ăn nhấm tuổi da non
bỏ vào túi những gói, đùm tủi nhục
lẫn bạc vàng
tôi học từ sân ga
từ gậm cầu, bến chợ
trộm cắp, giật giành
lấy cớ để sinh nhai
học mèo ngoan
học sếu già cao cổ
xảo quyệt, trẽn trơ,
có những đêm nghìn chung trên lầu thượng
mỹ nữ, ca nhi
hương phấn phủ da người
một tợp rượu
chí nam nhi bừng bừng cao chín trượng
đã nửa đời tôi làm người gian dối
đứng se sua giữa sân khấu đèn hồng
tôi tập nghệ,
làm anh hùng, hiệp sĩ
kiếm tôi bén kiêu cuồng và đa dục
bụi tung trời
vô độ, ngựa cao phi
áo khinh cừu chợt tẩm đầy máu độc
mà ô hay!
tôi phi mãi theo con đường thuận thế
vó sải mau qua biên ải điêu tàn
mộ chí cha ông
nằm khóc đau ý hệ
đã qua bao đồi bao suối
ánh thép loang
chém rụng mấy triêu dương
đã qua bao triền bao vực
ánh thép loang
đã nửa đời tôi làm người gian dối
mòn đũng quần
ngồi đấu láo, khoe khoan
làm thiên tài,
làm triết gia, nghệ sĩ
trực thướng cô phong hề!
đã nhiều lần học thổi kèn, đánh trống
tôi hô hào nhân tính và tự do
rồi múa rối bằng một tay con ảo vọng
rồi bằng hai chân
có những lần tôi luận về vũ trụ
lời bên này
đánh tráo chữ bên kia
tôi khẳng định cả những gì phi hữu
tôi chống gậy cao, nói về chân lý
biển lớn kia chẳng có tép tôm nào
tôi đứng chiếm cả đỉnh đồi tư ý
chỉ phương ngoài
tiếng thét dội thâm lâm
ngẩng trời cao đại vọng
tôi hiên ngang
quăng vô lượng chân tình
tôi phủi phất
cả những gì thiêng liêng, trân trọng
tai cơ man khèn,
và đấy là trò chơi!
trò chơi đại xuẩn!
và đấy là trò ngông!
ngông kiểu vô luân
một tiếng thét, ngàn sau còn đồng vọng
tôi có lúc trầm tư trong quán rượu
tiền vung tay qua cửa để tiêu sầu
trách trời đất
sao vô tình quá đổi
tôi biết có ai,
còn ai là bạn?
lỡ lên cao vi vút cánh chim bằng!
tôi biết tìm đâu
về đâu thoát nạn?
nếu kiêu ngã thì ngã kiêu còn thứ!
đống rơm kia chắc vựa lúa còn đầy
ở tận tạng con dã can bất trị
đợi đêm về
như tảng đá,
sau hôm kia địa chấn
sáng thấy mình xương cốt vỡ tan hoang
như lão ngựa đã sức cùng lực tận
thở phì phòm
ai đẩy tôi đi?
nào ai đẩy được!
nếu u mê thì ánh sáng còn lầm
một thoáng nữa,
một giây là cuối vực
biết bao lần lệ rưng sầu biển tối
trong tầm tay,
thoắt vụt mất linh hồn
tôi sợ hãi nỗi niềm gay cấn ấy
có những lần nhìn rừng cây trầm mặc
ai chí nhân khêu ngọn lửa bên trời?
mưa tối quá
con đường sâu kỳ quặc
tôi biết chắc ngày mai trời sẽ tạnh
con chim nào tha rác cuối làng tranh
tôi thổn thức vì lửa tình cháy mạnh
ôi! tình gì!
khi biết chắc con đường này lá đổ
qua mấy thu màu xám điệp trùng lâu
khi biết chắc
con đường này nắng ngọ
khói yên hà
ôi! tôi đã ra đi
vốn tự kỷ nguyên xưa
khi hồng hoang chưa phơi trần đại địa
cũng là khi
trời đất chưa phân ly tình nghĩa
tôi ra đi,
lạy Phật Thích Ca!
lạy ân Từ Phụ!
con quỳ đây ôm siết cuốn kinh vàng
đánh vần nhỏ,
dẫu biết rằng hư tự
lạy muôn xưa,
lời này vụng dại
lạy muôn sau, đời đạo vuông tròn
“Hồng lô diễm hỏa, phi liên tại,
Chỉ hữu tri như, miễn luận bàn!”
4- bày tỏ IV
vì giác ngộ mà lòng ta giếng cạn
lòng giếng ngàn năm
đá sỏi, cát đằng ơi!
chữ và tiếng từ muôn xưa vỡ vụn
ta về từ núi cao
với lửa rừng nguyên thủy
hàng tùng xanh gốc cỗi mấy tăng kỳ
ta quỳ xuống, hoang vu niềm khổ lụy
nói ai hiểu, mà có còn ai hiểu
tay cầm tay khoảng cách rộng vô cùng
thơ xuống núi
lời thừa, âm lạc điệu
ta về từ bao giờ,
nắng mưa quen mặt cả
lời chia hai, nhật nguyệt cũng chia hai
nửa xanh mát, lộc non và biển hạ
vì giác ngộ, lòng ta cơn gió lạ
thổi lồng bồng, gác vắng với hiên khuya
ta lất phất, thói đời cùng thói đạo
rõ lắm rồi,
lời tục sĩ, đau lòng ai đó chứ?
tháng ngày chừ, thơ thẩn núi non xưa
vài bằng hữu, cũng dạt dào thi tứ
dăm anh em,
ta đã bỏ những bài thơ thứ nhất
bỏ đam mê, con chim hót vườn trăng
ta chợt đến như một người quả đất
thở và quên
tình bỏ túi lâu ngày, men hóa nấm
ôi ngày xưa! xưa lắm, có ngày xưa?
ta mỉm cười con sâu màu mía mật
nằm im ngoan
có những đêm khêu đèn xem sách cổ
trí lý hình – con chuột gặm lăn tăn
ôi! thánh nhân! lời sông pha cổ độ
mấy nghìn năm,
ta đến đây chưa một lần giao kết
nên ra đi
cơn gió thoảng ngoài song
những bài thơ suốt đời làm chửa hết
vì giác ngộ lòng ta thành đá trắng
nằm chiêm bao năm tháng đỉnh cô đơn
cành trúc vàng đong đưa không muốn hỏi
phong kín bao giờ
ai đại nguyện trong đời, cao chánh khí?
guồng tử sinh quay mãi biết làm sao!
giun dế đêm đêm vẫn còn thầm thỉ
rõ lắm rồi,
sống như thật, đời mê đời chẳng hiểu!
ta là chân nhân,
người thật đã từ lâu
thương ghét buồn vui là trăng đùa bóng liễu
ta bày tỏ với ai?
với con sâu màu mía mật
với dâu bèo, đốm nắng, với đông sương?
lời tục sĩ đau lòng ai đó chứ
ta là chân nhân,
là cỏ rêu bé mọn
là phượng hoàng, đỉnh núi lạ về chơi
cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
rồi bay đi,
mất hút cõi con người!
(1992)
Discussion about this post