BÃO TỐ XÃ HỘI
Sự việc xảy ra hôm 14 tháng 12 tại Mỹ và Trung
Quốc chắc hẳn đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với nhiều bậc cha mẹ trên khắp
thế giới. Lúc đầu, tôi đã được thỉnh cầu nguyện cho 20 trẻ em và 8 người lớn đã
bị sát hại trong trận xả súng thảm sát tại trường tiểu học ở Mỹ. Rồi ngay sau
đó tôi lại được thỉnh để cầu nguyện cho 22 em nhỏ đã bị tàn sát dã man bởi một
kẻ điên đã chém giết hung bạo tại một ngôi trường ở Trung Quốc. Tất cả các kênh
truyền hình trong vài giờ và vài ngày sắp tới sẽ tập trung đưa tin về vụ thảm
sát ở Mỹ, vì 20 em nhỏ tuổi từ 5 đến 10 đã thiệt mạng trong trận xả súng vừa
qua.
Trái tim của tôi dành trọn cho những em nhỏ và
những thầy cô giáo vô tội đã bị sát hại tại Mỹ, cũng như những em nhỏ đã bị sát
thương một cách dã man ở Trung Quốc. Lẽ ra nếu mọi chuyện yên lành, những em
nhỏ này đã phải có một cuộc sống tốt đẹp, có ích cho xã hội và thậm chí còn có
thể mang lại lợi ích cho cho chúng sinh. Không những nhiều mạng sống đã bị sát
hại, cùng theo đó là cả những cơ hội để các em có thể sống lợi ích cho mình và
cho mọi người cũng đã bị tước đoạt, đây thực sự là điều khiến cho tôi cảm thấy
rất đau lòng. Tôi xin gửi tất cả những lời chia buồn và cầu nguyện tự sâu thẳm
trái tim tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Chư ni của tôi ở Tự viện Núi Amitabha
cũng đã bắt đầu các khóa lễ cầu nguyện cho những người tử nạn và hồi hướng để
những em nhỏ bị sát thương sẽ nhanh chóng bình phục.
Chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới
những bi kịch này, chứ không chỉ dừng ở những cảm giác đau buồn hay bàn tán về
việc đó. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tránh được không tái phạm những sai
lầm về sau. Điều này vô cùng quan trọng. Tôi gọi đó là “bão tố xã hội”. Cũng
giống như những cơn bão do việc tàn phá môi trường gây ra, những bi kịch này
xảy ra bắt nguồn từ rất nhiều bất ổn trong xã hội cũng như sự thiếu sót trong
giáo dục. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã phải tiếp xúc với rất nhiều thông tin
tiêu cực và tiếp cận với bạo lực. Hầu hết các trò chơi điện tử và các phim ảnh
ngày nay, bằng cách này hay cách khác, đều đưa các em tới tiếp cận với bạo lực,
bởi nếu không thì những trò chơi đó sẽ không thể bán được.
Chính từ những biến cố vừa qua, chúng ta cần
phải hiểu rõ đã có bao nhiêu con vật đáng thương phải gánh chịu đau khổ giống
như chúng ta, chính những con vật đó cũng có gia đình. Giống như chúng ta,
chúng cũng rất muốn được hạnh phúc, chúng cảm nhận được đau đớn, chúng cảm nhận
được tình yêu thương và thù hận. Chúng ta cần phải hiểu được điều này và chia
sẻ, nếu như không phải là tất cả tâm từ bi của chúng ta, thì ít nhất cũng dành
15% nguồn năng lượng từ bi và yêu thương của chúng ta hướng tới những con vật
đang bị hành hạ hoặc xả thịt vào mỗi buổi sáng, mỗi giờ phút để hiến thịt cho
bữa ăn của chúng ta, để trở thành áo quần, thành vật tế thần trong các nghi lễ
tôn giáo, để chúng ta khoe khoang sự giàu có v.v. Đối xử tốt và công bằng đối
với các chúng sinh khác không chỉ là một pháp thực hành hạnh từ bi, mà còn vì
chúng ta không muốn bản thân mình bị đối xử tàn tệ ở bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ
lúc nào. Trừ khi chúng ta muốn chịu đau khổ giống như chính những chúng sinh
đang bị chúng ta làm cho đau đớn và khổ sở, còn nếu không, nhất định chúng ta
phải chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa động cơ tác ý của mình trở nên từ bi không
làm tổn hại hữu tình khác, đồng thời chấm dứt bất cứ hành động nào gây tổn hại
tới chúng sinh.
Những lời chia sẻ của tôi không phải bắt nguồn
từ Phật giáo hay từ triết lý Phật giáo, mà thực chất là bắt nguồn từ quan điểm
đạo lý làm người. Nếu chúng ta không hề có đạo lý và trí tuệ của con người, thì
đương nhiên chúng ta sẽ không thể biết và chúng ta có thể tự nhận rằng mình vô
minh. Song chúng ta là người, chúng ta được cho là có đầy đủ trí tuệ và thông
minh hơn mọi loài sinh vật sống khác, vậy thì chúng ta cần biết kiểm soát mình để
đừng hành xử thấp kém phi nhân tính. Thật không may, ngày nay có rất nhiều hành
động của con người ngày nay còn tồi tệ hơn cả loài thú, thậm chí còn tệ hơn các
loài động vật ăn thịt cả 100 lần. Bạn hãy thử hình dung xem, những còn vật đó
sẽ cảm thấy thế nào, rồi còn cha mẹ và thân quyến của những con vật đó sẽ ra
sao khi nhìn thấy con cái chúng bị xử thịt hoặc ngược đãi. Nếu điều đó khiến
chúng ta khó chịu và đau lòng thì đối với chúng cũng như vậy. Chúng chẳng được
quyền lựa chọn và cũng chẳng thể nào phản đối.
Bất hạnh thay, con người chúng ta đã trở thành
những kẻ “khủng bố” đối với rất nhiều loài sinh vật sống. Chúng ta giết hại
sinh linh và làm nhiều điều ác vì những lý do rất ngu xuẩn, đa phần chỉ để thỏa
mãn thú vui của chúng ta. Nếu thực sự là những chúng sinh cao cấp, con người
chúng ta cần phải biết cách đối xử thế nào với mọi người và mọi chúng sinh sống
quanh ta, và góp phần giúp cho cuộc sống của mọi người trên thế giới này trở
nên tốt đẹp hơn. Chúng ta sống trên đời để yêu thương chứ không phải để hận
thù. Mỗi người, tất cả chúng sinh, cần phải được hưởng tình yêu thương và lòng
bi mẫn từ chúng ta. Chính điều đó mới làm chúng ta xứng đáng là người. Chúng ta
có trách nhiệm phải phụng sự thế giới, làm cho thế giới trở thành một cõi tốt
đẹp để hàng trăm, hàng ngàn loài có thể sinh sống và trường tồn tới hàng triệu
năm sau. Chúng ta làm chủ mọi công đức và chịu trách nhiệm về nghiệp quả của
chính mình. Chúng ta không nên thả mình sống vô minh và tảng lờ thực tại cũng
như mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Một ngày nào đó, có thể
là một ngày đẹp trời, chính chúng ta sẽ phải gánh chịu những tai ương. Bạn sẽ
không thể tránh khỏi biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta
không nên sống một cách si mê.
Để tóm lược lại, hai thảm họa xảy tới cho
những em nhỏ tại hai ngôi trường ở hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, cần phải
được coi là bài pháp đối với chúng ta, chứ không chỉ là một chủ đề cho chúng ta
thương cảm. Tôi biết có rất nhiều người thiện tâm đang cầu nguyện, trong đó có
cả các đệ tử và bạn hữu của tôi, và đương nhiên chính bản thân tôi cũng miên
mật cầu nguyện kể từ khi mới nghe được tin này, song nếu chỉ có vậy thì vẫn
chưa phải là cách để chặn đứng nghiệp nhân. Vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu
như bạn để tâm suy ngẫm cặn kẽ. Nếu giải đáp được căn nguyên thì mọi lời cầu
nguyện sẽ được viên mãn. Bất cứ lời cầu nguyện nào cũng không thể viên mãn nếu
như bạn chưa tìm được lời giải đáp.
Dưới đây là một số thông tin mà tôi tham khảo
được từ trang web của một tổ chức có mục tiêu cao cả tên là PETA. Tôi mong rằng họ sẽ cho phép tôi đăng lải
ở đây để chia sẻ. Tôi khẩn thiết khuyến cáo mọi đệ tử và bạn hữu thân thiết của
tôi, hãy suy nghĩ và phát nguyện trường chay vì lợi ích của mọi người và của
chính mình. Hận thù sẽ không bao giờ nuôi dưỡng được tình yêu thương nhưng chí
có tình yêu thương mới chấm dứt được hận thù.
- Mùa săn bắn hải cẩu hàng năm đang diễn ra ở
Canana. Đây là loài sinh vật biển lớn nhất trên thế giới bị săn bắn và mùa săn
bắn thương mại này nhắm vào các con hải cẩu con. Mỗi năm vào tuần thứ sáu đến
tuần thứ tám trong mùa xuân, những con thú nhỏ sống trên băng ở Gulf vùng St.
Lawrence và sườn đông của Newfoundland và Labrador phải trải qua một mùa bắn
giết đẫm máu, thông thường sẽ có khoảng 300,000 con hải cẩu nhỏ mới chỉ từ 2
đến 12 tuần tuổi bị giết hại, đánh đập đến chết – người ta dùng một cái chày
rất nặng có tên gọi hakapik để đập vỡ đầu chúng – hoặc bắn chết. Sau đó, chúng
bị lột da trên băng hoặc trong một túp lều săn gần đó, rồi bị kéo lên tàu bằng một cái móc nhọn. Những
xác chết không da thường bị bỏ lại trên băng hoặc ném xuống đại dương. - Cũng giống như tôm hùm, cua biển thường bị ném
thẳng vào những nồi nước sôi và luộc sống. Những con cua này sẽ vật vã tìm cách
thoát thân và đương nhiên phải chết trong đau đớn tột cùng, chân càng chúng
thường bị gãy rời trong khi chúng vật lộn với cái chết. Có những con cua bị
điện giật chết, có con bị chặt đôi thân hoặc bị quay chín trong lò vi sóng – tất
cả chúng đều bị tàn sát trong khi vẫn còn sống. - Cũng giống như con người, tôm hùm có một đời
sống ấu thơ khá dài trước khi trưởng thành. Cũng giống như chúng ta, chúng mang
thai tôm con trong chín tháng và có thể sống thọ tới 100 tuổi. Chính vì thế nên
thật là vô nhân tính khi giết hại những con vật có linh tính và rất đặc biệt
này. - Gà đương nhiên là loài vật bị hành xử tàn tệ
nhất trên thế gian. Ngày nay, số gà được nuôi để làm thịt cung cấp thức ăn còn
nhiều hơn số lượng của tất cả các loài cộng lại - Ở Mỹ, hơn 42 triệu con bò phải chịu đau đớn và
bị sát hại mỗi năm để cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp thịt và
sữa. Từ khi còn rất non, bò đã bị nung bằng sắt nóng (để đóng dấu), sừng của
chúng bị cưa hoặc đốt cháy, bò đực sẽ bị thiến, chúng phải chịu đựng muôn vàn
đau đớn. Khi đã được nuôi đủ lớn, chúng sẽ bị đưa vào lò sát sinh, bị móc treo
lên cao rồi bị giết chết. Những con bò cái sẽ bị chuyểnd đến các trang trại
nuôi bò sữa, chúng sẽ phải liên tiếp mang thai, bị tách khỏi con ngay từ khi vừa
lọt lòng, rồi sau đó bị giết thịt. - Giống như bất cứ loài vật nào, bò cũng có tình
mẫu tử rất sâu sắc, ở các trang trại nuôi bò sữa và bê non, những con bò cái
thương khóc la gọi con trong nhiều ngày sau khi con của chúng bị tách rời khỏi
mẹ.
Discussion about this post