DO BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN HOA SEN PHỤ TRÁCH
NỘI
DUNG BÀI PHÁT THANH SỐ 07
NHÂN
QUẢ & LÒNG GIAO CẢM VỚI MUÔN LOÀI
(Nghe
audio bấm vào hàng chữ này)
Thưa
quý thính giả,
Trong
chương trình truyền thanh hôm nay, chúng tôi mời quý vị, mời
các bạn nghe hai bài pháp ngắn, một bài nói về Nhân Quả
của Hoà Thượng Narada Maha Thera, trích trong cuốn sách Đức
Phật và Phật Pháp và một bài khác nói về lòng giao cảm
với muôn loài của Krishnamurti.
Thưa
quý thính gỉa,
Vì
sao có sự bất đồng trong nhân loại?
“Tại
sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu
sang vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh cao, thân
hình tráng kiện, trong khí ấy có kẻ khác lại phải chịu
sống trong cảnh cùng đinh, cơ hàn khốn khổ? Tại sao người
kia có tiền của ức triệu mà người nọ lại thiếu trước
hụt sau? Tại sao có người thông minh tuyệt vời và có kẻ
tối tăm ngu muội? Tại sao người nầy được sanh ra với
bản tánh hiền lương của các bậc thánh nhân, kẻ nọ lại
sẵn nết hung dữ từ khi lọt lòng mẹ? Tại sao có hạng thần
đồng thông suốt nhiều thứ tiếng, có hạng thần đồng
về môn toán học, thần đồng về khoa hội họa, văn chương,
âm nhạc v.v…? Tại sao có những trẻ em sanh ra đã mù, điếc,
câm, ngọng hoặc kỳ hình dị thể? Tại sao có những trẻ
em vừa mở mắt chào đời đã được hưởng mọi phước
lành, và có em lại bị xem như một tội khổ?
Có
chăng những nguyên nhân nhất định, tạo nên hoàn cảnh chênh
lệch trong thế gian? Nếu không, những trạng thái bất đồng
kể trên hẳn là những sự kiện ngẫu nhiên sảy ra hoàn toàn
do sự may rủi.
Bậc
trí tuệ không thể tin nơi sự may rủi mù quáng và không chấp
nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên.
Trong
thế gian nầy không có điều chi xảy đến cho người nào
mà không do một hay nhiều nguyên nhân. Quả vui, quả khổ của
những người đang gặt hái đều trổ sanh do những nhân tốt
hay xấu đã tạo, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc trong những
kiếp quá khứ. Nhưng với lý trí phàm tục, với sự hiểu
biết tùy thuộc nơi giác quan của nhục thể, không dễ gì
thấu triệt những nguyên nhân vô hình và phức tạp của guồng
máy thế gian. Ta chỉ thấy hiển hiện trước mắt cái quả
đang trổ mà không thấy được tất cả các nguyên nhân vi
tế đã tạo điều kiện cho quả ấy phát sanh, vì nhân kia
không phải hoàn toàn được tạo nên trong kiếp hiện tại
mà có thể được rải rác gieo trồng từ vô lượng tiền
kiếp.
Có
chăng những bậc cao minh sáng suốt, tiếp nhận được bằng
tuệ giác những điều mà mắt thịt tai phàm không thể nghe
thấy? Phật Giáo xác nhận rằng có thể có.
Vài
hệ thống tín ngưỡng chủ trương rằng tất cả các sự
khác biệt trong đời đều do một nguyên nhân duy nhất, và
nguyên nhân ấy là do sự quyết định tối cao của Đấng
Tạo Hóa. Đức Phật không nhìn nhận có một Đấng Tạo Hóa
toàn tri, toàn năng, tạo ra càn khôn vũ trụ.
Phật
Giáo cũng nhìn nhận có phần ảnh hưởng của sự truyền
thống và của giới thân cận, nhưng cho rằng không đủ. Phật
Giáo thêm vào đấy định luật Nghiệp Báo (Kamma), tức là
sự tổng hợp các hành động khác trong quá khứ và hiện
tại.
Chính
chúng ta phải lãnh phần trách nhiệm về những hành động
của chúng ta trong quá khứ và gặt hái hoàn cảnh an vui hay
đau khổ trong hiện tại. Chính ta tạo thiên đàng cho ta. Cũng
chính ta tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương
lai của ta. Chính ta tạo cái mà người thế gian gọi là Định
Mệnh.
Thuở
Đức Phật còn tại tiền, có chàng thanh niên tên Sudha, thắc
mắc trước trạng huống bất đồng giữa loài người, muốn
tìm chân lý, đến gần Ngài và bạch rằng:
“Bạch
Đức Thế Tôn, vì lý do nào và nguyên nhân nào trong đời
có người yểu (appayuka) và có người thọ (dighayuka), người
bệnh hoạn (bavhabadha) và người khoẻ mạnh (appabadha), người
xấu xa (dubbanna) và người đẹp đẽ (vannavanta), có hạng
người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe
(appesakka) và hạng người có thế lực, làm gì cũng có người
theo, nói chi cũng có người nghe (mahesakka), có người nghèo
khổ (appabhopga) và người giàu sang (mahabhoga), có người sanh
trưởng trong gia đình bần tiện (nicakulina) và có người dòng
dõi cao sang (uncakulina), có người dốt (duppanna) và có người
trí tuệ (pannavanta)?
Đức
Phật trả lời vắn tắt như thế nầy:
“Tất
cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp (Kamma) của chính mình
như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân,
như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người
mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh.”
Rồi
Đức Phật giải thích cho Subha nghe từng trường hợp:
“Nếu
người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, người thợ săn
chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẩm máu, hằng ngày sống trong
sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương. Do
tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người
ấy sẽ là một người có mạng “yểu”.
“Nếu
người kia luôn luôn thận trọng, không hề xác phạm đến
tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mác và các loại
khí giới, lấy lòng tứ ái đối với tất cả chúng sanh.Do
sự không sát sanh (Tâm Từ) ấy, nếu tái sanh trong cảnh người,
người ấy sẽ trường ” thọ”.
“Nếu
người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn
dùng đấm đá và gươm đao đối sử với mọi người. Do
nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ
ươn yếu bệnh hoạn.
“Nếu
người kia không bao giờ làm tổn thương ai khác. Do đức tánh
hiền lương nhu hòa, nếu tái sanh trong cảnh người, người
ấy sẽ được mạnh khỏe.
“Nếu
người kia thô lỗ, cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chưởi
mắng, nguyền rủa kẻ khác.Do hậu quả của sự thô lỗ,
cộc cằn ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy
sẽ xấu.
“Nếu
người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chưởi mắng thậm
tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù. Do hậu
quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong cảnh người,
người ấy sẽ đẹp đẽ.
“Nếu
người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh
của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn
luôn chứa chấp lòng ganh tỵ. Do hậu quả của tính tật đố
ganh ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có
ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo.
“Nếu
người kia không có tánh đố kỵ, không thèm ham muốn lợi
danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không
chứa chấp lòng ganh tỵ. Do ảnh hưởng của tâm không ganh
tỵ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có
thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người
theo.
“Nếu
người kia không bao giờ biết bố thí vật gì. Do tánh keo
kiết, bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái
sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn.
“Nếu
người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa bố thí. Do lòng
quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người,
sẽ là người giàu có dư dã.
“Nếu
người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không
tôn trọng người đáng kính. Do tánh ngạo mạn và vô lễ
ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện
thấp hèn.
“Nếu
người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn
trọng người đáng kính. Do đức tính biết phục thiện và
có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người
sang trọng quyền quý.
“Nếu
người kia không chịu gần người có tài đức để học hỏi
điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà. Do sự kém học
ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt.
“Nếu
người kia cố công tìm đến người có tài đức để học
hỏi. Do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh
người, sẽ là người thông minh trí tuệ.”
Trên
đường tái sanh luân hồi, con người chịu ảnh hưởng của
nghiệp quá khứ nhiều hơn truyền thống.
Tóm
tắt, theo Phật Giáo, những sự chênh lệch về tinh thần,
đạo đức, trí tuệ và bẩm tánh, phần lớn đều tùy thuộc
hành động và khuynh hướng của chúng ta trong quá khứ và
trong hiện tại, tức là nghiệp.
(Nhạc
Phật Giáo chuyển mục)
Thưa
quý thính giả, thưa các bạn,
Dường
như chúng ta không bao giờ nhìn một cách sâu sắc vào đặc
tính của một cái cây; chúng ta không bao giờ thật sự sờ
vào nó, cảm nhận được sự rắn chắc của nó, lớp vỏ
xù xì của nó và nghe cái âm thanh vốn là một phần của
cái cây. Nếu chúng ta thiết lập được mối giao hảo
với cây cối thì chúng ta cũng sẽ có mối giao hảo với loài
người. Nhưng nếu chúng ta không có mối giao hảo với
muôn loài sinh vật trên thế giới này thì chúng ta cũng có
thể mất đi những mối giao hảo với con người, với nhân
loại. Mời quý vị và các bạn nghe Krishnamurti nói về Lòng
Giao Cảm Với Muôn Loài:
“Đã
nhiều tuần rồi, mỗi buổi sáng khi trời vừa bình minh là
chúng tôi lại cùng nhau ra ngắm cái cây ở bên bờ sông. Xa
xa, lúc vừng dương vừa nhú ở mãi tận cuối chân trời,
từ từ vươn lên khỏi lùm cây, thì nơi đây, cái cây đặc
biệt kia bỗng bừng lên một mầu vàng ánh. Toàn thể lá trên
cây đều sáng rực đầy sinh khí và khi mà bạn lặng lẽ
say sưa ngắm đến quên cả thời gian, thì cái cây, mà tên
nó chẳng thành vấn đề — vấn đề là cái cây tuyệt đẹp
ấy — với cái phẩm chất đặc biệt của nó dường
như tỏa ra khắp trên mặt đất, lan tràn trên dòng sông. Rồi
thì khi vừng thái dương nhô cao lên chút nữa là lúc mà lá
cây bắt đầu rung rinh uốn éo. Thời gian mỗi lúc trôi qua
dường như lại giúp cho cái cây thay đổi phẩm chất. Trước
khi mặt trời ló dạng, dáng vẻ của nó còn thật là ảm
đạm, lặng lẽ, xa xôi, đầy phẩm cách. Ấy thế mà ngay
khi mới bắt đầu ngày thì những cánh lá sáng lóng lánh uốn
lượn đã tạo nên một cảm quan đặc biệt về vẻ đẹp
tuyệt vời của nó rồi.
Về
buổi trưa, tàn cây tỏa bóng mát rượi, bạn có thể ngồi
nghỉ dưới gốc cây để tránh nắng, không bao giờ cảm thấy
cô đơn vì đã có nó làm bạn. Ngồi đó, bạn cảm thấy
một mối dây liên hệ gắn bó sâu sắc, bền vững và thoải
mái mà chỉ cây cối mới có thể biết được.
Chiều
xuống, khi phương tây rực sáng ánh mặt trời đang lặn, thì
cái cây cũng từ từ chuyển dần sang mầu sẫm, rồi tối,
rồi tự biến mình, mờ dần. Bầu trời chuyển qua đỏ, rồi
vàng, rồi xanh, nhưng cái cây vẫn lẳng lặng ẩn mình và
yên nghỉ qua đêm.
Nếu
bạn thiết lập được mối giao hảo với cây cối thì bạn
cũng sẽ có mối giao hảo với loài người. Bạn có trách
nhiệm với cây đó và với tất cả cây cối trên thế giới.
Nhưng nếu bạn không có mối giao hảo với muôn loài sinh vật
trên thế giới này thì bạn cũng có thể mất đi những mối
giao hảo với con người, với nhân loại.
Chúng
ta không bao giờ nhìn một cách sâu sắc vào đặc tính của
một cái cây; chúng ta không bao giờ thật sự sờ vào nó,
cảm nhận được sự rắn chắc của nó, lớp vỏ xù xì của
nó và nghe cái âm thanh vốn là một phần của cái cây. Âm
thanh này không phải là tiếng gió thổi qua lùm cây, không
phải là tiếng rì rào của lá vào những buổi sớm mai, nhưng
là tiếng của chính cái cây, tiếng âm thầm của thân và
rễ cây. Bạn phải thật là tinh tế, mẫn cảm, thì mới có
thể nhận ra. Cái âm thanh này không phải là tiếng ồn ào
của thế gian, không phải là tiếng lao xao liên tục trong tâm
trí, không phải là những lời lẽ thô tục của tranh cãi,
đánh lộn, mà là âm thanh như một phần của vũ trụ, của
không gian và thời gian.
Đáng
buồn là chúng ta có quá ít mối giao hảo với thiên nhiên,
với các loài côn trùng, với con ếch nhẩy, với con cú kêu
tìm bạn tình trên đồi cao.
Dường
như chẳng bao giờ chúng ta có chút cảm xúc nào hướng về
muôn loài trên trái đất. Nếu như chúng ta thiết lập được
mối giao hảo sâu xa bền chắc với thiên nhiên thì chúng ta
đã chẳng bao giờ giết con vật để được ngon miệng, chẳng
bao giờ làm tổn thương, mổ xẻ con khỉ, con chó, những con
vật trong phòng thí nghiệm, đang khi nó còn sống, vì lợi
ích của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm những cách khác để điều
trị vết thương, để cứu mạng chúng ta. Nhưng điều trị
tâm hồn thì lại hoàn toàn khác. Sự hồi phục sẽ tới từ
từ nếu chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên, với trái
cam trên cành cây, với nhánh cỏ nhú lên từ kẽ nứt xi măng,
và với những ngọn đồi nằm ẩn dưới những tầng mây
bao phủ.
Đây
không phải nói theo tình cảm tầm phào hoặc tưởng tượng
lãng mạn mà là chuyện thực tế của mối giao hảo với muôn
loài đang sống, đang chuyển động trên trái đất. Người
ta đã giết hàng triệu con cá voi và sẽ còn giết nữa. Tất
cả những gì chúng ta lấy được từ sự tàn sát chúng thì
chúng ta cũng có thể có được bằng những cách khác. Nhưng
rõ ràng là chúng ta thích giết mọi loài, như con nai phóng
vút qua, con linh dương kỳ diệu và con voi to kềnh. Chúng ta
thích giết hại lẫn nhau. Trong lịch sử loài người trên
trái đất, sự giết chóc này chưa bao giờ ngưng. Nếu chúng
ta có thể, và chúng ta phải, thiết lập một mối tương quan
giao hảo bền chặt thâm sâu với thiên nhiên, với cây cỏ,
lùm bụi, hoa trái, với đám mây bay trên trời, từ đó, chúng
ta sẽ không bao giờ còn giết người vì bất cứ lý do nào
nữa.
Giết
người có tổ chức, được hệ thống hóa, chính là chiến
tranh, và mặc dầu chúng ta biểu tình để phản đối một
cuộc chiến đặc biệt, thí dụ chiến tranh nguyên tử, hoặc
bất cứ loại chiến tranh nào đó, nhưng chúng ta chưa hề
biểu tình chống chiến tranh.
Chúng
ta chưa hề bao giờ nói lên rằng giết người là tội ác
lớn nhất trên đời.
Ban
Biên Tập
Discussion about this post