NGƯỜI TU HÀNH NHƯ TẤM VẢI TRẮNG,
MỘT VẾT NHƠ KHÔNG XÓA SẼ HỦY CẢ ĐỜI
Chân Chân biên dịch
Người tu hành bị Thần hồ trách cứ
Ngày xưa có một người tu hành, tâm hồn rất thiện lương thuần tịnh, tinh tấn tu luyện. Anh ta ở trong rừng, mỗi ngày ngồi dưới gốc đại thụ tụng Kinh niệm Phật, trì chú giữ giới, ngồi thiền nhập định.
Thế nhưng một thời gian sau, anh ta ngồi thiền hay xuất hiện trạng thái mơ màng. Một ngày, sau khi ngồi thiền không được an tịnh, anh liền đứng dậy đi dạo chơi một lát. Tình cờ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một hồ sen, hoa sen nở rộ ở trong hồ, đong đưa theo gió, vô cùng đẹp mắt.
Trong lòng của anh rất đỗi vui mừng, liền nảy ra một ý niệm: “Hoa sen đẹp như vậy, hái một đóa mang về nhà, kính dâng trước tượng Phật, như thế thì hương thơm tươi mát có thể thấm cả vào cơ thể, lúc ngồi thiền cũng có thể nhập định dễ dàng rồi, cảm giác này cũng giống như ở trên trời vậy”.
Nghĩ vậy, anh ta nhẹ nhàng cúi người xuống, lựa ở trong hồ một bông hoa sen đẹp nhất và hái lấy. Người tu hành nâng bông hoa sen ở trước ngực, lòng khấp khởi vui mừng định rời đi, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh vừa lớn vừa nghiêm khắc: “Ngươi là người tu hành sao? Sao dám tùy ý hái trộm hoa sen của ta?”.
Người tu hành nhìn khắp bốn phía, nhưng không thấy gì hết, sinh lòng nghi hoặc, đành phải nói với hư không: “Ngươi là ai? Vì sao dám nói hoa sen này là của ngươi?”.
Trong hư không phát ra âm thanh chậm rãi và uy nghiêm: “Ta là Thần của hồ sen này, tất cả hoa sen ở trong hồ đều là nhờ ta dày công chăm sóc mới nở rộ được như vậy. Ngươi là người tu hành, trong nội tâm nổi lên lòng tham, ngươi không ước thúc nó, để nó khống chế ngươi hái trộm hoa sen của ta, lại còn không biết hối lỗi, như vậy là sao?”.
Người tu hành nghe xong, cảm thấy hổ thẹn. Tự thấy đuối lý, nhưng trong nội tâm vẫn cứ cảm thấy vị Thần hồ đang chuyện bé mà xé ra to. Anh ta hướng đến phía bầu trời yên tĩnh mà quỳ lạy: “Thần hồ sen tôn kính! Tôi biết rõ là sai rồi, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không tham lấy bất kể cái gì không thuộc về mình nữa”.
Kẻ cờ bạc hái hoa sen nhưng Thần không nói câu nào
Đúng lúc anh ta đang xin lỗi, có một người lạ đã đến bên cạnh hồ sen từ lúc nào, chỉ thấy người đó cúi đầu lẩm bẩm: “Ôi! Sao nhiều hoa sen nở rộ thế này! Hoa nở thật là đẹp! Ta sao lại không hái lấy một ít mang đi bán, vậy là có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi, giờ cũng không phải buồn nữa, bán được tiền ta lại đến sòng bạc, phải gỡ lại tiền hôm qua đã thua mới được”.
Nói dứt lời, người này liền nhảy vào hồ sen, nhanh tay hái lấy hoa sen, động tác thô bạo làm cho lá sen bị nát hết, nước bùn theo chân của anh ta không ngừng nổi lên, hồ sen xinh đẹp nhanh chóng biến thành một đầm nước đục. Hái xong anh ta nghênh ngang rời đi.
Người tu hành nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, càng khó hiểu chính là, Thần hồ sen rõ ràng không hề nói tiếng nào, như là hoàn toàn không nhìn thấy sự việc phát sinh trước mắt. Sau khi người hái hoa sen kia rời đi rồi, vậy mà ở Thần hồ vẫn lặng im như không.
Lúc này trong nội tâm người tu hành tràn ngập nghi hoặc, còn cảm thấy một chút tủi thân và bất mãn, anh ta nói vào hư không: “Thần hồ sen ơi! Tôi chỉ có hái một đóa sen, mà ngài đã nghiêm khắc trách cứ, mà vừa rồi người kia hái rất nhiều hoa sen, thậm chí còn dẫm đạp lên hoa, ngài lại không nói một lời nào, còn làm như không thấy. Vậy, rốt cuộc công bằng ở đâu?”
Thần hồ sen nói ra chân lý
Lúc này, trong hư không truyền đến âm thanh từ bi của Thần hồ sen: “Một tấm vải trắng, dính vào một vết bẩn thì rất dễ làm người khác chú ý, nhưng chỉ cần cố gắng tẩy trừ, thì sẽ có thể trắng như mới. Mà một chiếc khăn màu đen, ngâm cả năm trong nước bẩn, chỉ sợ giặt rửa cũng không sạch được nữa”.
“Ngươi là người tu hành, như tấm vải trắng kia vậy, ta trách mắng ngươi, là vì muốn nhắc nhở ngươi kịp thời ý thức được cái vết bẩn kia, xóa nó đi, thăng hoa cảnh giới của mình. Nghe lời phê bình, ngươi phải cảm thấy vui mới đúng.
Còn cái người đánh bạc kia, đã trầm luân quá lâu, khó có thể sửa cái tâm được nữa, rồi sẽ bị báo ứng, ta trách cứ anh ta để làm gì!”.
Người tu hành nghe xong gợi ý của Thần hồ sen, lấy làm hổ thẹn.
Thần tiếp tục điểm ngộ cho anh ta: “Là một người tu hành, trước tiên phải tu sửa hành vi của chính mình! Tại sao không tìm lỗi ở tự mình, còn hướng ra ngoài truy cầu, cứ nhìn chằm chằm vào sai lầm của người khác?”.
Người tu hành lúc này đã hiểu ra, vừa rồi chẳng phải không ngừng nhìn vào sai lầm của người khác đó sao? Trách sao khi ngồi thiền cứ bị rơi vào mê man không thanh tỉnh lại được.
Cứ tụng Kinh, trì chú cũng đâu phải là tu hành! Gặp chuyện thì không xem lại chính mình, lại còn đi nổi giận với người khác, vậy thì làm sao có thể đạt được giải thoát đây!
Chân Chân biên dịch
Discussion about this post