So sánh với lời
Phật dạy trong kinh điển thì nhiều điều trong số 14 điều này ý nghĩa khác hẳn ý
Phật, thí dụ:
Câu 1 : Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Trong kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà, đức Phật dạy:
182. “Khó
thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời!”
Ngài cũng dạy:
“Thật khó được vậy, này
các Tỳ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các
Tỳ kheo, là được Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh đẳng giác, thật
khó được vậy, này các Tỳ kheo, là Pháp và Luật này do Thế Tôn thuyết giảng,
chiếu sáng trên đời.”
(Tương Ưng V, 450 – 460).
Vậy “được làm người” là một điều
tốt, vì nhờ đó mà người ta tu hành được, không thể coi là “kẻ thù”.
Câu thứ 2 : Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối
trá.
Dối trá là một điều xấu mà trong Ngũ Giới, nó đứng
hàng thứ 4, Giới Vọng Ngữ gồm:
a. không nói dối,
b. không nói đâm thọc,
c. không nói thô lỗ cộc cằn và
d. không nói nhảm nhí.
Nhiều điều khác như giết người, trộm cắp, tà dâm, còn
do “ngu dốt” hơn nhiều.
Câu thứ 3 : Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
“Tự đại” chỉ là Ngã Mạn, một trong 6 phiền
não căn bản gồm Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến, không phải là “thất bại
lớn nhất”.
Phải là những điều đáng tiếc rất lớn như đã được là một tu sĩ mà lại phá giới
hoặc lạc vào đường tà, để “lỡ một kiếp người” thì mới là thất bại lớn
nhất.
Câu thứ 4 : Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ.
Ganh tị là một trong những tật xấu, nằm trong 6 phiền
não căn bản. Ai cũng thấy trong cuộc đời thường ngày, có biết bao nhiêu chuyện
xảy ra, “bi ai” hơn nhiều.
Câu thứ 5 : Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất
mình.
Thế nào là “Đánh mất mình?”. Nếu “mình” đây là
“Ngã” thì sự làm mất được khái niệm về “Ngã Chấp” là một thành công trong tu
hành đạo Giác Ngộ Giải Thoát chứ, sao lại cho là “sai lầm”. Vô Ngã là một trong Tam Pháp Ấn.
6.- Tội lỗi lớn
nhất của đời người là bất hiếu.
7.- Đáng thương
lớn nhất của đời người là tự ty.
8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9.- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10.- Tài sản lớn nhất của đời người la sức khỏe, Trí Tuệ
.
Năm câu này thuộc
loại “túi khôn muôn đời”, không cần đến trí tuệ của bậc Đại Giác để phát biểu
11.- Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
Nhà Phật nói “tình
sanh, trí cách”. Tình cảm làm cho con người mất khách quan, sáng suốt, níu giữ
con người trong chốn trần ai Tham Sân Si, không phải là điều nhà Phật khuyến
khích.
Phật dạy “Vô duyên
Từ, Đồng thể Bi”, là lòng trắc ẩn, bi mẫn, thường xót toàn thể chúng sinh bình
đẳng, không phân biệt có, hay không có tình cảm. Tu hành là để xóa bỏ tình cảm
riêng tư để thay vào đó là lòng bi mẫn, trắc ẩn, thương xót tất cả chúng sinh.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
Khoan dung nằm
trong đức Nhẫn Nhục, là một trong Lục Độ, không là “lớn nhất”.
13.- Khiếm
khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
Biển “hiểu biết”
mênh mông, không thể phân biệt hơn hoặc kém. Đệ tử Phật là Châu Lợi Bàn Đà Dà
vì quá chậm lụt, ít hiểu biết, Phật dạy chỉ chú tâm vào hai chữ “chổi quét” mà
đắc A La Hán. Lục Tổ Huệ Năng cũng chỉ là một tiều phu, mà nhờ công năng tu
hành, trở thành Tổ thứ sáu của Thiền Tông.
Phật dạy:
Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý…Đặc điểm quan
trọng, cốt tủy của đạo Phật là “Tự tịnh kỳ ý”, tự thanh tịnh tâm mình, không
phải là chất đầy kiến thức.
14.- An ủi lớn
nhất của đời người là bố thí.
Bố thí trong nhà Phật là một trong Tứ Vô Lượng Tâm, hạnh Xả, vì thương xót
chúng sinh, thực hành hạnh xả bỏ để bài trừ thói xấu bần tiện, nắm giữ, là
nguyên nhân gây nghiệp, trả quả báo triền miên trong luân hồi.
Bố thí vì từ tâm,
không phải để tự an ủi mình là hành động vị kỷ, không phải quan điểm của nhà
Phật.
Lời Phật đều phải
nằm trong Kinh Phật. Nếu ai cũng tùy tiện, tự sáng tác rồi gán là “Lời
Phật”, thì đạo Phật sẽ bị biến dạng theo với tư tưởng của những người chưa
giác ngộ.
Theo “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”:
“14 điều răn của Phật là những điều được nhiều
người Việt truyền tụng, xem như trích trong kinh Phật. Tại chùa Trấn Quốc hiện
có ghi lại các điều này. [1]. Tuy nhiên, cũng có ý kiến
cho rằng những điều răn này có thể tìm thấy ở chùa Thiếu Lâm[2]….” (Nguồn: Bách Khoa Toàn Thư Mở)
Câu “…những điều răn này có thể tìm thấy ở chùa
Thiếu Lâm” không có giá trị về mặt chứng minh đây là lời Phật. Từ khi Mao
Trạch Đông tuyên bố thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng
10 năm 1949, Trung Quốc đã theo chủ nghĩa cộng sản vô thần. Không những thế,
sau khi đã xảy ra vụ cái gọi là “cách mạng văn hóa” do bọn Tứ Nhân Bang gồm:
Giang Thanh (vợ thứ tư của Mao Trạch Đông), Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên
và Vương Hồng Văn cầm đầu, giết và bỏ tù giới trí thức, tàn phá đền đài, chùa
chiền, đốt xé kinh sách, làm tan hoang cả nước Tầu, gây kinh hoàng cho dân
Trung Quốc trong suốt 10 năm trời, từ năm 1966 đến năm1976, tác động rộng lớn
và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội, với mục đích
đánh bật nền văn hóa Trung Hoa tận gốc rễ, thì câu mơ hồ “ những điều răn này
có thể tìm thấy ở chùa Thiếu Lâm”, có gì đáng tin cậy ?
HC
Discussion about this post