MỘT VÀI SUY NGẪM VÀ Ý NGHĨ
Như các bạn đều biết, chuyến đi mới đây của tôi tới Ladakh đã phải
rút ngắn lại vì sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi đã phải hủy bỏ chương
trình ở Nyoma vào phút cuối, song các bạn hữu và đạo sinh của tôi đã tỏ ra vô
cùng thông cảm, họ thường xuyên thỉnh cầu tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn và quay
lại đây khi nào sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn. Đôi khi, suy xét về sự việc
này một cách khách quan, chẳng ai trong số chúng ta có thể trốn tránh được
nghiệp quả. Chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm bớt nghiệp quả, song trốn
tránh hoàn toàn là điều không thể.
Cách đây mấy tháng tôi từng kể cho các bạn
nghe câu chuyện về Đức Phật, giờ đây tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe về một
trong những người mà tôi tôn thờ nhất, Ngài Long Thọ, người được tôn kính là
bậc sáng lập Đại Thừa Phật giáo cũng như giáo lý Trung Đạo.
Tôi không giỏi lịch sử và cũng không hiểu biết nhiều đối với lĩnh
vực này, vì vậy tôi không thể kể chi tiết cho các bạn nghe về cuộc đời của
Ngài. Song tôi lại muốn kể cho các bạn nghe về cách Ngài thị hiện viên tịch.
Chính sự viên tịch của Ngài cũng là một bài pháp vĩ đại. Tất nhiên, tất cả các
bậc Bồ tát đều đản sinh và viên tịch một cách diệu kỳ, đồng thời cuộc sống của
họ cũng vô cùng kỳ diệu và mang lại vô số lợi lạc cho chúng sinh, cho dù trong
số họ có những bậc không phô diễn thần thông hoặc thậm chí có đôi người trong
số họ còn thể hiện những nghịch hạnh khiến cho quan niệm thông thường của chúng
ta cảm thấy khó chấp nhận.
Tương truyền Đức Long Thọ đã thành tựu năng
lực vô biên và dù muốn Ngài cũng không thể chết. Sau khi đã sống thọ 600 tuổi,
Ngài vẫn không viên tịch. Song rốt cuộc Ngài đã bị một hoàng tử dùng một sợi cỏ
tranh cắt đứt đầu. Ai cũng dễ dàng thắc mắc vì sao điều này có thể xảy ra và
làm thế nào một cọng cỏ lại có thể chặt đứt đầu người, đặc biệt lại là một bậc
Đại Bồ tát. Thế nhưng Ngài Long Thọ nói với vị hoàng tử đã nhiều lần mưu sát
Ngài bằng kiếm cũng như đủ loại vũ khí khác nhau song đều thất bại, rằng trong
một đời hóa thân trước kia, Ngài đã từng giết chết một con bọ bằng cách dùng
một sợi cỏ cắt đứt đầu nó. Vì vậy vị hoàng tử sẽ có thể dễ dàng chặt đầu Ngài
bằng một sợi cỏ, bởi đây chính là nghiệp báo mà Ngài nhất định phải trả. Có một
khảo dị khác thì nói rằng một trong những hóa thân xưa kia của Ngài Long Thọ đã
từng cắt đầu một con bọ bằng sợi cỏ và con bọ này đã hóa thân trở lại thành vị
hoàng tử kia. Cho dù theo phiên bản nào thì đây cũng là một bài pháp. Ngay cả
những bậc Đại Bồ tát như Ngài Long Thọ và bản thân Đức Phật cũng vẫn phải chịu quả
báo của nghiệp, vậy thì điều gì khiến chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ
chạy trốn được nghiệp quả của chính chúng ta?
Lần này tôi đã có cơ hội lớn được gặp Ngài Kyabgon Drukpa Yongdzin
và tôi vô cùng hoan hỷ vì Ngài đã được đón tiếp long trọng và nồng hậu tại
Ladakh, đặc biệt là ở Hemis. Chúng ta cần phải biết tri ân vì hóa thân đầu tiên
của Ngài đã cử một trong những bậc hành giả yogi vĩ đại nhất của chúng ta là
Ngài Taktsang Repa tới Ladakh, nhờ vậy mà vô số chúng sinh tại Ladakh cũng như
những vùng lân cận đã được hưởng nhiều lợi lạc. Như các bạn đã biết, hóa thân
đời trước của Ngài là một trong số những người bạn thân thiết nhất của tôi.
Thậm chí có thể nói đối với tôi, Ngài gần giống như một người anh trai. Ngài vô
cùng thông tuệ. Ngài có trí nhớ siêu việt như một máy chụp ảnh và sức khoẻ của
một siêu nhân. Ngài Drukpa Yongdzin được tôn kính là hóa thân chân thực và
trực tiếp của Đức Jetsun Milarepa. Không chỉ như vậy, Ngài còn là hóa thân thị
hiện của Đức Văn Thù. Tôi vẫn luôn luôn kính ngưỡng Ngài. Trong khi tôi phải
đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể nhớ được các nghi quỹ, thì Ngài chỉ cần
liếc nhanh qua là đã thuộc lòng tất cả.
Các bậc Guru quá cố của tôi như Ngài Thuksey
Rinpoche và Ngài Khen Rinpoche (Khenpo Noryang) đã phải tìm ra một cách vô cùng
thiện xảo để kìm chân và mong rằng có thể buộc Ngài phải từ bỏ những trò nghịch
ngợm như trốn ra ngoài xem phim vào giữa đêm hoặc lang thang trong thành phố.
Các bậc thầy nói Ngài sẽ phải tụng một nghi quỹ dài, dày tới vài trăm trang mà
không được nhìn vào sách, và phải trì tụng trước sự chứng kiến của vài trăm
chư Tăng. Các Ngài nghĩ làm như vậy sẽ buộc Ngài phải ở trong phòng và ngoan
ngoãn. Tôi vẫn còn nhớ Ngài đã tới phòng tôi và mượn tôi cuốn nghi quỹ. Tôi vô
cùng lo lắng cho Ngài, vì tôi biết nếu Ngài không thể học thuộc nghi quỹ và trì
tụng chính xác trước Tăng chúng, Ngài có thể gặp rắc rối lớn. Nhưng chỉ trong
vài ngày, Ngài đã học thuộc toàn bộ và đã trì tụng không hề mắc một lỗi nào,
đồng thời Ngài vẫn không hề bỏ lỡ một buổi trốn ra ngoài đi chơi đêm. Thực tình
tôi vô cùng ngưỡng mộ Ngài. Nhưng chỉ có một điều tôi không đồng tình lắm. Ngài
là một người rất thích giết sâu bọ, và Ngài sẵn sàng bắt một con bọ tội nghiệp
và xé nó ra làm đôi. Đương nhiên tôi không nên đánh giá gì bởi Ngài là một Đại
Bồ Tát và có thể Ngài đang phô diễn cho tôi những bài pháp quan trọng về
nghiệp, bởi lẽ tôi biết chắc chắn Ngài là một bậc giác ngộ. Và như tất cả các
bạn đều biết, về sau Ngài đã viên tịch trong một vụ tai nạn xe hơi, thân Ngài
đã bị thanh sắt xẻ làm đôi và vì vụ tai nạn xảy ra vào giữa mùa hè nên thân thể
Ngài mục nát rất nhanh và bị vô số sâu bọ xâu xé. Tôi đã kể cho hóa thân đời
này của Ngài nghe và nói rất rõ ràng rằng với tư cách là các bậc thầy tâm linh,
chúng tôi nhất thiết phải sống gương mẫu, đặc biệt trong thời đại mạt pháp này.
Cho dù là hành giả yogi, đời sống hành giả của chúng tôi cũng không được phép
tạo nên những cảm giác sai lệch về định nghĩa tâm linh và cũng không được để
cho điều đó dẫn dắt chúng sinh đi lầm đường.
Chúng ta cần phải luôn luôn canh giữ tâm mình. Tâm của chúng ta
rất thô thiển. Chúng ta luôn muốn làm những điều trần tục, phá bỏ giới
luật và tìm cách vượt qua mọi giới hạn. Rồi tới khi những dấu hiệu về nghiệp
báo tới gần, chúng ta mới bắt đầu lo lắng. Liệu có ích gì nếu lo lắng về quả
báo sau khi bạn đã giết chết ai đó hay làm hại những người xung quanh? Trước
hết, bạn không bao giờ nên làm điều đó! Một số bạn hữu và đạo sinh của tôi
thường tới xin lỗi mỗi khi có chuyện gì xảy ra hoặc bất cứ khi nào họ làm điều
gì không phải, và tôi luôn nói với họ, “Các bạn đừng xin lỗi, tốt hơn hết là
hãy dừng việc đó lại và điều chỉnh tâm bạn cũng như hành động của bạn ngay lập
tức.” Liệu có ích gì nếu trở thành Ông ‘Tôi Xin Lỗi’ hay Bà ‘Tôi Xin Lỗi’, để
rồi sau đó lại tiếp tục phạm phải cùng lỗi ấy và gây tổn hại tới người khác.
Tôi không thích ý nghĩ cứ phải cảm thấy ăn năn hay xấu hổ, điều quan trọng hơn
hết là tất cả chúng ta nên cảnh giác với những gì đang diễn ra trong tâm chúng
ta. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Vấn đề là chúng ta cứ luôn để cho tâm mình được phép lười nhác và chúng ta luôn
có những lý do biện minh cho việc mình không sửa đổi lỗi lầm, những câu nói
kiểu như: “Tôi rất bận. Tôi có vô số việc phải làm” hoặc “Những người khác cũng
đang làm như vậy, do đó như vậy cũng ổn đối với tôi.” Điều này thật vô nghĩa!
Thành thật mà nói, để sống chân thực và thật thà trong thời đại
này là điều ngày càng khó khăn. Song ít
ra, bạn cũng cần phải chân thực với chính mình. Nếu chúng ta nhìn ngược dòng
lịch sử 5.000 năm, thậm chí 10.000 năm, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có điều
gì thay đổi cả. Những chúng sinh không may mắn và bất lực trong việc kiểm soát
tâm mình vẫn luôn luôn làm nô lệ cho bản ngã và chịu ảnh hưởng của năm xúc
tình. Tham lam, sân giận, vô minh, ghen tị và ngã mạn vẫn luôn săn đuổi họ và
khi đó toàn bộ cuộc sống của họ trở nên uổng phí. Cho dù họ có gặp được những
người vĩ đại nhất, những bậc Thầy giác ngộ cao quý nhất và đón nhận những chỉ
dẫn tận tình nhất, nhưng chừng nào họ còn không giảm thiểu được những tác động
của năm độc và chừng nào họ còn vui vẻ tuân theo năm độc đó với ý nghĩ rằng khi
đã nhận được ân phúc gia trì, sẽ chẳng điều gì có thể xảy tới với họ, thế nhưng
một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá rất đắt. Cho dù Đức Phật Thế Tôn có thị hiện
hay Đức Quan Âm có cứu độ thì cũng chẳng làm được gì. Chúng ta là chủ số phận
của chính chúng ta. Lời khuyên của tôi dành cho tất cả mọi người là hãy nên
quán sát tâm mình và đừng nên làm bất cứ điều gì có thể gây hại tới người khác
hay tới bản thân bạn. Nghiệp giống như một cái bóng sẽ theo bạn đi tới bất kỳ
đâu.
(Nguồn : “Reflections
& Thoughts”, Trang web Đức Pháp Vương www.drukpa.org, 07/2010)
Discussion about this post