HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU:
NỤ CƯỜI ĐỂ LẠI
Phạm Vũ
Sáng 1-9, sau một đêm Vu lan đầy tình yêu thương, như thường lệ, các cựu sinh viên Viện đại học Vạn Hạnh lại tề tựu tại sân thiền viện Vạn Hạnh (đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để ôn lại tinh thần Vạn Hạnh “tâm, giới, định, tuệ” và thực thi tinh thần ấy bằng những phần học
bổng cho sinh viên khó khăn. Lễ phát học bổng vừa chấm dứt, một tin buồn bất ngờ đến: đức trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, vị “ôn” (ông) thương yêu của Viện đại học Vạn Hạnh, viên tịch.
Tin buồn lao xao truyền đi giữa các hòa thượng, giữa các thế hệ Vạn Hạnh, giữa gia đình phật tử. Các hòa thượng ở tổ đình Tường Vân (Huế) vội vã ra sân bay, thoáng có người rơi nước mắt nhưng rất nhanh, mọi người đã bảo nhau bình tâm. Hiển hiện trong thiền viện này, trong các trang kinh, trong tâm trí những người đã may mắn được gặp và cả chưa từng được gặp luôn là nụ cười hoan hỉ của hòa thượng Thích Minh Châu. Cư
sĩ Hà Thúc Hoan khẳng định: “Hòa thượng đã về cõi Phật, riêng nụ cười mang đến an lạc “Tâm bình, thế giới bình. Tâm an, vạn sự an” mà hòa thượng đã tặng cho mọi người trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ của mình
sẽ vẫn còn ở lại”.
“Ôn dạy: học Phật là học làm người” – ông Hoàng An, một cựu sinh viên Vạn Hạnh, nhắc lại. Gần nửa thế kỷ, bao nhiêu biến thiên lịch sử, các thế hệ tăng ni, phật tử và cả những người không phải phật tử nữa đã được
thụ hưởng tinh thần “học làm người” của hòa thượng Thích Minh Châu truyền vào Viện đại học Vạn Hạnh trước đây và Viện nghiên cứu Phật học sau này. Hàng ngàn sinh viên xuất thân từ Viện đại học Vạn Hạnh đã đi khắp thế giới, thành đạt trên rất nhiều ngành nghề và tất cả họ đều biết
giữ cái tâm lành và nhân sự lành ấy cho những người xung quanh.
Bà Lê Thị Diệp kể: “Sau khi tốt nghiệp tú tài, tôi muốn theo học chuyên
ngành về khoa học xã hội và đã tìm thấy chuyên khoa ấy ở Vạn Hạnh. Sau này các chuyên ngành xã hội rất phát triển và nhiều ứng dụng trong đời sống, còn khi đó Vạn Hạnh gần như là trường duy nhất có khoa này. Điều đó chứng tỏ cái nhìn sâu sắc của hòa thượng Thích Minh Châu”.
Đạo nghiệp của hòa thượng Thích Minh Châu thì kỳ vĩ lắm. Hòa thượng Thích Chơn Thiện nói: “Chúng tôi đi học để học, hòa thượng Thích Minh Châu đi học để chấn hưng Phật pháp, ấy là sự khác biệt”. Sau mấy mươi năm nghiên cứu Phật pháp trong các thiền viện Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ, hòa thượng đã dịch bộ kinh tạng Pãli để phật tử có Đại tạng kinh Việt Nam. Hơn 30 cuốn sách hoằng dương Phật pháp viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt của hòa thượng còn xuất bản đến tận năm 2009, năm hòa thượng đã bước qua tuổi 90. Lệ giảng kinh, thuyết pháp mỗi sáng chủ nhật được thiết lập và lan rộng.
Thiền viện Vạn Hạnh trở thành một địa chỉ tâm linh của TP.HCM. Phật tử các hệ phái Nam tông, Bắc tông, Đại thừa, Tiểu thừa hiểu được cái gốc chung, cái quả chung để mà dung hòa, buông bỏ những chấp thủ, chia rẽ…
Hòa thượng Thích Minh Châu góp phần làm cho đạo Phật trở nên đời hơn, các giáo lý Phật pháp đi vào đời sống với những ánh lấp lánh, như châm ngôn của Viện đại học Vạn Hạnh “Duy tuệ thị nghiệp” (Lấy trí tuệ làm sự nghiệp).
“Sự nghiệp của ôn cần cả pho sách, ôn dạy chúng tôi bằng cả trí tuệ và đạo hạnh của người” – các học trò, đệ tử của trưởng lão hòa thượng Thích
Minh Châu hôm nay đồng lòng nhận định vậy. Và từ mọi nơi, họ cùng tụ về
thiền viện Vạn Hạnh để chung tay lo lễ nhập diệt cho thầy, ai cũng rất mực tận tâm, cung kính. Ấy thế nhưng khi tại thế, được trọng vọng khắp năm châu bốn biển, hòa thượng Thích Minh Châu lại chỉ muốn mọi người gọi
mình là một tỳ kheo, người xuất gia với đạo nghiệp phổ độ chúng sinh, và chỉ nhận “Cả đời tôi là làm giáo dục”.
Với Viện đại học Vạn Hạnh, Học viện Phật giáo Việt Nam, hơn 70 năm phục
vụ “khẩu giáo, thân giáo, ý giáo”, đạo nghiệp ấy của hòa thượng Thích Minh Châu đã thành. Hôm nay nhập cõi niết bàn, nụ cười an lạc của hòa thượng Thích Minh Châu sẽ còn ở lại, như lời đạo ca chốn thiền môn:
Dù đời còn nhiều kham khó
Lòng nguyện không hề âu lo
Nụ cười hiền hòa không thiếu
Ánh mắt sáng ngời thương yêu…
(Tuổi Trẻ VN)
Discussion about this post