Thekchen
Choeling, Dharamsala, ngày 24 tháng 9 năm 2012 – Một đoàn 102 du khách đến từ Việt Nam, khoảng một nửa
từ các tỉnh miền Bắc và còn lại từ các tỉnh miền Nam, và các thành viên Câu lạc bộ Việt CEO (Chief Executive Officer), đã có cuộc họp với Đức
Đạt Lai Lạt Ma ngày hôm nay, trong dịp này ngài đã khuyến khích họ nêu lên những câu hỏi. Họ nhớ lại rằng cách nay một năm kể từ khi Đức Đạt
Lai Lạt Ma lần đầu tiên thuyết pháp cho những người quan tâm đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, trong lần này, họ nói rằng họ mong muốn được
nghe lời khuyên của Ngài về việc làm thế nào để sống một cuộc sống có ý
nghĩa. Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu cuộc
thảo luận theo phương cách thông thường của mình,
“Tôi luôn có cảm giác khi gặp gỡ mọi người mà trên một cấp độ con người, chúng ta đều như
nhau, không có sự khác biệt giữa chúng ta. Cho dù chúng ta là người Tây Tạng
hay người Việt
Nam, chúng ta đều sinh ra theo cùng một cách và khi thời gian đến chúng ta cũng chết theo cùng một cách. Chúng ta có cùng một loại cảm xúc, những dính mắc, giận dữ và ghen tị (tham, sân và
si), nhưng
chúng ta cũng có cùng tiềm năng để phát
triển tình yêu thương và lòng từ bi. Quan trọng
nhất, cả bạn và tôi đều muốn có một đời sống hạnh phúc và chúng ta
có quyền như nhau để đạt được điều đó. Trên bình diện này, không có sự khác biệt
giữa con người, do đó, không có điểm bất
đồng phải tranh cãi giữa chúng ta với nhau”.
“Khi chúng tôi nhấn mạnh đến sự khác biệt quan trọng như tôn giáo, chủng tộc hay ý thức hệ mà kết quả là gây chia
rẽ, thậm chí
có thể dẫn đến đấu tranh và giết lẫn nhau, như đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam. Đó là tập
trung vào sự khác biệt cấp hai mà tôi tin rằng là lý do
tại sao rất nhiều vấn đề của chúng ta có thể được xem như là do con người tạo ra. Tôi muốn chỉ ra rằng bản chất của chúng
ta về cơ bản là từ bi vì chúng ta là những
động vật xã
hội. Điều gì mang đến cho chúng ta với nhau là tình yêu thương và tình cảm. Vì vậy, điều
nhấn mạnh đến sự hoà hợp giữa con người với
con người là điều cam kết đầu tiên của tôi,
nhưng tôi không muốn bị nhàm chán như một nhà
lãnh đạo đảng Cọng Sản.
Tôi muốn chúng tôi có một cuộc thảo luận “.
Đức Đạt Lai
Lạt Ma trả lời một câu hỏi làm thế nào để đối phó với cuộc đấu tranh của cuộc sống
khi cho rằng cuộc đấu tranh đó là một phần
của cuộc sống (của chúng ta). Tuy nhiên, có một sự khác biệt nếu trận
chiến này gây nên điều tốt, không gây điều
hại, không
chỉ vì lợi ích cá nhân, không vì bỏ bê niềm phúc lợi của người khác mà họ có thể được. Một khi chúng ta quyết định, chúng ta cần phải xác định và hướng tới từ một quan điểm thực tế, có nghĩa là chúng ta cần phải
sử dụng cảm tính thông thường và trí thông minh của chúng ta.
Một người mẹ của ba đứa trẻ muốn biết làm thế nào để làm cho cuộc sống dễ dàng
hơn cho chúng như đã được cho cô ấy ở độ tuổi của họ. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đùa rằng ngài không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái và đã quá già để bắt đầu ngay bây giờ. Ngài đã học được từ những người bạn có kinh nghiệm rằng trẻ
em cần được chăm sóc, chúng cần tình cảm và cần những
người bao bọc chúng một cách liên tục và ổn định..
Liên quan tới việc đối phó với những người cản
trở những gì chúng tôi đang cố gắng làm, ngài nói rằng điều quan trọng cần tìm hiểu xem họ đang hành động do sự thiếu hiểu biết hay do cố tình. Nếu họ không nhận thức
được những điều họ đang làm với bạn, bạn có thể giải thích cho họ. Tuy nhiên, nếu họ cố
tình, bạn có thể dùng các biện pháp thích nghi đối phó, nhưng không phải trong giận dữ mà với một động cơ tích cực. Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra ví dụ của người Tây Tạng
đấu tranh cho công lý ở Tây Tạng, phản đối hành động của Trung Quốc, mà không
nuôi dưỡng sự giận dữ hay hận thù họ.
Để trả lời một câu hỏi là làm
thế nào để thực hành tôn giáo hầu có được một cuộc sống có ý nghĩa. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng không cần thiết phải
có tôn giáo
để sống theo các giá trị tích cực nhân bản, đó là cơ bản của những gì ngài gọi là đạo đức thế gian. Một ví dụ đơn giản của việc này là chìa khóa để có hạnh phúc gia đình là
sự nhiệt tình và lòng tốt. Mặc dù có những người tin đạo đức phải được bám rễ trong đức tin tôn giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma cảm thấy rằng
điều này là quá hạn chế vì phần lớn trong số bảy
tỷ người trên thế giới không có đủ thời gian để theo tôn giáo một cách nghiêm túc.
“Ngày nay, mọi người nghĩ rằng nguồn gốc của hạnh phúc là tiền bạc và
của cải vật chất, nhưng rất rõ ràng rằng ở Hoa Kỳ và châu Âu, nơi mức sống cao và có nhiều người giàu, tuy
nhiên, có quá
nhiều người trong số họ trong lòng vẫn không cảm thấy hài lòng, vẫn hoài nghi và ganh tị.
Hơn nữa, tội phạm và tỷ lệ tự tử cao đáng kể. Giải pháp để giải quyết vấn đề không phải là cần nhiều tôn giáo hơn, nhưng mà cần phát triển tình
thương yêu.
Hạnh phúc được dựa trên sự tin tưởng, trong khi ngược lại với lòng tin tưởng là sự sợ hãi. Chúng ta tiếp nhận tình cảm từ bà mẹ khi chúng ta là trẻ sơ sinh trong sự chăm sóc mẹ của bà, đó là lý do tại sao
chúng ta có khả năng để thể hiện tình cảm
đối với người khác. Nhưng nếu các thành viên của một gia đình không tin tưởng lẫn
nhau, làm thế nào họ có thể hạnh phúc bên nhau? Một người thiếu tin tưởng sẽ dẫn đến trầm cảm, cô đơn
và tìm kiếm sự an ủi trong ma túy và rượu. Mặt khác, nếu bạn có tính tự kỷ luật và mọi người chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ, họ có thể tạo nên một xã hội hạnh phúc
hơn.”
Bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho kinh tế học Marxist, đặc biệt là ý tưởng về
phân chia của cải đồng đều, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói
rõ rằng ngài kịch liệt phản đối chủ nghĩa độc tài toàn trị. Ngài nói
mặc dù Ngài
có thể là một người Marxist, nhưng Ngài
không đi theo chủ nghĩa Cọng Sản do Lenin áp đặt. Tiếp tục vào buổi chiều để thảo
luận về khả năng tương thích của chủ nghĩa Mác với Phật giáo, Ngài đồng ý rằng chủ nghĩa Mác là một học thuyết vật chất không nói về tâm hay cuộc sống quá khứ và
tương lai. Tuy
nhiên, những gì Mác chia sẻ với Phật giáo là
niềm tin vào số phận nằm trong tay chúng ta
(do con người làm chủ). Một xã hội hạnh phúc phải do chính
con người tạo dựng, bằng hành động, chứ không phải qua sự cầu nguyện. Hành động là nguyên nhân của hạnh phúc và sự
khác biệt giữa hành động tích cực và tiêu cực phụ thuộc phần lớn vào động lực của chúng ta. Phật giáo dạy chúng ta thay đổi tâm trí của chúng ta, để thay đổi thái độ của chúng ta và do đó chuyển hoá hành động của chúng ta.
Đức Đạt Lai Lạt Ma cười khi ông nói với người nghe những gì ông gần đây đã nói
với một số người Trung Quốc đến thăm,
“Tinh thần dân tộc Tây Tạng đến từ Phật giáo với một truyền
thống hơn 2500 năm tuổi, trong đó quyền lợi được phát
triển, còn hệ thống (chính trị) của bạn, Cọng Sản Trung Quốc,
dựa trên ý tưởng chỉ mới có 200 năm tuổi và sự ảnh hưởng của
nó đang có chiều hướng thuyên giảm.”
Đối với mối quan hệ giữa tâm và thân, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải
thích rằng một số nhà khoa học đã bắt đầu thấy rằng có những trường hợp, trong đó có thay đổi trong sự thay đổi
tâm trí não và họ đã ghi nhận điều này. Càng ngày càng có nhiều nhà khoa học quan tâm đến Tâm trong việc giải quyết những cảm
xúc. Việc quan tâm này hiện đang gia tăng. Phật giáo mô tả nhiều
cấp độ khác
nhau của tâm, ý thức cảm giác mà phụ thuộc vào não bộ, nhưng cũng có một mức độ
tinh tế hơn của ý thức tinh thần.
Phật giáo không
nói về một linh hồn, nhưng thừa nhận sự tồn tại của
một tự ngã được xem như là tính liên tục của tâm.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập đến bằng chứng về sự tồn tại của các cấp độ tinh tế
của tâm khi thiền giả đi vào trạng thái tinh tế của thiền định sau khi thân xác con người chết, trong thời gian đó, cơ thể
của họ vẫn còn tươi. Ông nói rằng điều tra khoa học của hiện tượng này đã bắt
đầu, nhưng các nhà điều tra đang bị cản trở bởi không biết khi nào hoặc nơi nào trường hợp tiếp theo có thể xảy ra để cho họ để kiểm tra. Ngài cười nói,
“Chúng ta không thể yêu cầu một người nào đó đi chết đề chúng ta có thể thử nghiệm cái gì xảy ra sau đó. Và sau đó những gì
chúng ta làm nếu họ đã chết nhưng đã không
quản lý được việc chết, không đạt được trạng thái thiền định
tinh tế? “
Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên,
“Chúng ta phải là Phật tử của
thế kỷ thứ 21. Thực hành Phật Pháp là sử dụng trí thông minh của
chúng ta đến mức tối đa để chuyển hóa tâm thức. Đây là điều rất quan trọng. Các học giả phương Tây thường cho rằng Phật giáo không hẳn là một tôn giáo, nhưng là một
khoa học về Tâm. Khái niệm về sự trống rỗng (Tánh Không) của sự hiện hữu nội tại cũng rất quan trọng. Khi
chúng tôi điều tra thực tế, chúng ta không thể tìm thấy một cái gì đó độc lập.
Sự thiếu hiểu biết, quan niệm sai lầm của chúng ta
về thực tại, là căn bản của những cảm xúc tiêu cực. Các lực phản ứng là nguyên nhân, hãy dùng phương pháp khoa học để điều chỉnh quan điểm của chúng tôi. “
Một người đã hỏi Ngài về sự căng
thẳng hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.. Người này muốn biết sự giận dữ và phẫn nộ của Việt Nam có giúp
giải quyết tranh chấp và đề nghị rằng nhiều người muốn mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến và thiết lập
một tu viện hay ngôi chùa trên một trong những hòn
đảo. Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng sự giận
dữ không đem lại kết quả với người Trung Quốc.“Tốt hơn là tìm cách gây ảnh hưởng bằng phương cách thân thiện, dĩ nhiên
có thể làm điều này từ vị thế cứng cỏi,”. Ngài nhắc lại vào năm 1979, khi Trung Quốc tìm cách
dạy cho Việt Nam một bài học, họ đã gặp phải một quân
đội thiện chiến, cứng cỏi.” Ngài kết luận,
“Thực ra, tôi không đặc biệt ủng hộ việc xây dựng một tu viện hay ngôi chùa, tôi muốn nhìn thấy một trung tâm học thuật, có thể làm
trung tâm nghiên cứu triết học Phật giáo, Đạo giáo và đạo đức thế tục.” Nếu một
trung tâm như vậy có thể thành lập, có lẽ tốt hơn là đặt ở Sài Gòn hay Hà Nội
thay vì trên một trong các đảo này.” Cảm ơn quý vị, hẹn gặp vào ngày mai. “
Tịnh Thuỷ chuyển ngữ (theo dalailama.com)
Discussion about this post