Viết từ câu chuyện cây đại già trước cửa một ngôi chùa ở Hà Nam nghiêng mình chịu tang trong buổi sớm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, và một tu sĩ trẻ được sư phụ trụ trì giao mang bông cúc vàng Hoàng Long Cảo đáp vội máy bay vào Huế, thay người đảnh lễ tiễn Thiền sư.
Cây đại già cửa thiền môn hôm ấy
Gió không về, vẫn bật rễ nằm nghiêng
Từ trong xa cách đôi miền
Nhẹ nương hơi thở thiên duyên gửi tình
Cúi đầu đảnh lễ chịu tang
Cúi đầu tiễn một vầng trăng viên thành
Bên bờ vực thẳm nhân gian
Bình yên chia sớt ánh vàng Như Lai
Cho qua đi những đêm dài
Còn đây hơi thở ban mai ngọt lành
Người đi nhẹ gót an nhiên
Dòng sông Bát-nhã xuôi thuyền chân như
Gọi sen hoa nở bốn mùa
Hương bay ngược gió thầm ru tình đầy:
“Cây đại thọ nghiêng bóng về trời Tây
Rưng rưng khóe mắt lệ tuôn đầy
Dẫu biết vô thường sinh phải diệt
Nhưng mà lá rụng đậu bờ vai”…
Tâm truyền tâm đã ngàn đời
Hoàng Long Cảo gửi tiễn người Làng Mai
Nhẹ nâng dâng chén trà đầy
Hương sen giao cảm trời mây vẹn tình.
Cúc vàng nở ấm thênh thang
Bão giông khép mắt, trăng ngàn thong dong
Nghìn năm mây trắng thơm lòng
Nhẹ trôi trên những nhân gian vô thường
Cúc vàng từng cánh Hiểu – Thương
Dẫu khô úa chẳng lìa cành – thủy chung
Thay lời tiễn cuối đoạn đường
Chờ mai ứa một câu kinh quay về…
01h36, 27/1/2022
Discussion about this post