3. Xem xét chuyện gì đang xảy ra
Phần lớn những gì làm chúng ta căng thẳng hay lo âu là do chúng ta suy nghĩ chứ thực tế chưa chắc đã như vậy.
Khi con bạn bị căng thẳng, các bậc cha mẹ hãy khuyên chúng đừng suy diễn mà nên tìm hiểu đâu là sự thật của câu chuyện? Nếu con bạn nói rằng không ai thích nó hay nó sợ sẽ thất bại trong bài kiểm tra sắp tới, thì hãy khuyên con không nên có những suy nghĩ tiêu cực như thế nữa, thay vào đó, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và làm tốt những công việc trước mắt là được. Những suy nghĩ thường vô cùng quyến rũ, khiến chúng ta nghĩ rằng chúng hoàn toàn đúng và cực kỳ quan trọng. Nhất là đối với thanh thiếu niên, những người tự cho mình đã trưởng thành, đã đủ khôn lớn để phán xét, lại càng tin vào những gì chúng đang suy nghĩ. Cha mẹ có bổn phận làm sao để cho con cái nhận ra rằng những suy nghĩ đó không phải là sự thật.
4. Lưu ý điều tốt
Khi chúng ta bị stress, não bộ bị đẩy vào trạng thái sợ hãi, do đó chúng ta bắt đầu chú ý hơn đến các mối đe dọa, và điều này làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn!
Khi con bạn bị stress, bạn hãy khuyến khích con hướng tâm chú ý đến những điều tốt, rằng mọi thứ đang ổn hay rất tốt. Hãy bảo con bạn nghĩ ra mười điều tốt đẹp về bản thân và cuộc sống như đẹp đẽ, hữu ích, tốt bụng hoặc dễ chịu, v.v…
5. Âm nhạc chánh niệm
Ben Sedley, tác giả của Stuff That Sucks, khuyên thanh thiếu niên luyện tập chánh niệm bằng cách nghe nhạc. Tốt nhất là nên cảm nhận âm điệu của bài hát thay vì tập trung vào lời bài hát (có thể không phù hợp lắm để giảm căng thẳng). Hãy chú ý đến bản thân âm nhạc, như bạn nghe thấy được nhạc cụ nào, bài hát nhanh hay chậm, sôi động hay du dương? Đồng thời ý thức tình trạng của mình như thế nào khi nghe nhạc, cả về tinh thần lẫn thể chất, như bài hát tạo ra cảm xúc gì trong bạn, bạn cảm thấy chúng ở đâu trong cơ thể, bạn có thể cảm nhận được nhịp điệu của âm nhạc trong cơ thể bạn không? Nghe nhạc một cách tỉnh táo là một liều thuốc giảm căng thẳng tuyệt vời, và đó cũng là một cách tuyệt vời để thực tập sự có mặt hoàn toàn của mình trong thời điểm hiện tại, bây giờ và ở đây.
6. Hãy ôm ấp bản thân
Các nơ-ron thần kinh của bạn không biết gì về bạn – chúng chỉ là những nơ-ron câm, khi được quan tâm chúng sẽ kích hoạt và suy nghĩ, “một người nào đó yêu tôi!” Và sau đó các hoóc-môn hạnh phúc bắt đầu xoáy trong não và máu. Tôi nhớ có lần đã nghe ai đó nói rằng điều này được gọi là “sự sử dụng chất kích thích hợp pháp”. Hãy quan tâm và ôm lấy mình – nó sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn!
7. Cảm xúc không kéo dài mãi mãi
Khi rơi vào những cảm xúc tiêu cực như stress, người ta luôn nghĩ rằng cảm xúc đó là thật và sẽ kéo dài mãi mãi, như thể rằng họ sẽ tức giận hay căng thẳng suốt cả cuộc đời vậy.
Tuy nhiên, với sự chánh niệm, chúng ta hiểu rằng không có cảm xúc nào tồn tại mãi mãi, dù đó là cảm xúc đau khổ hay hạnh phúc. Bằng cái nhìn chánh niệm, ta sẽ thấy rằng cảm xúc chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố như cảm giác, suy nghĩ, ký ức… và yếu tố nào cũng vô thường và thay đổi thường xuyên. Nếu như “không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” thì cảm xúc của con người còn hơn thế nữa, tức là “không ai có thể trải nghiệm hai cảm xúc giống hệt nhau từ phút giây trước đến phút giây sau”.
Trong A Still Quiet Place for Teens, Amy Saltzman đã khuyến khích thanh thiếu niên theo dõi biểu đồ cảm xúc của họ. Ví dụ, sóng tức giận có thể tăng nhanh và mạnh, và sau đó mờ dần, trong khi nỗi buồn giống như một làn sóng hình sin nhẹ nhàng.
Bằng cách theo dõi cảm xúc của họ và tham gia vào các đường nét của những trải nghiệm đó (chúng kéo dài bao lâu, có liên tục hay không, v.v…), thanh thiếu niên đã hiểu được cách mà cảm xúc diễn ra trong cơ thể của họ. Trái với cái biết trước đây của họ, giờ họ hiểu ra rằng các cảm xúc thật sự là vô thường.
8. Giải độc công nghệ
Các thiết bị công nghệ góp phần vào sự căng thẳng của chúng ta theo nhiều cách, như làm cho chúng ta mất đi sự trải nghiệm trực tiếp với cuộc sống, các thư điện tử (email) và thông báo làm trầm trọng thêm những lo lắng, trong khi các phương tiện truyền thông xã hội góp phần tạo ra hội chứng tâm lý FOMO (FOMO là ghi tắt của chữ Fear Of Missing Out, hiểu nôm na là tâm lý sợ bị bỏ rơi, bỏ lỡ, lạc hậu khi so sánh với xã hội) và rất nhiều sự so sánh vô ích khác.
Trong một xã hội mà khoa học công nghệ có một vai trò quan trọng như hiện nay thì khó mà nói “không” hoàn toàn với các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, trong khi sử dụng chúng, ta nên thực hành chánh niệm bằng cách chú ý đến cảm giác của mình như thế nào khi làm việc trên các thiết bị đó. Ngoài ra, nên nghỉ giải lao thường xuyên (tối thiểu 20 phút một lần), và thỉnh thoảng tập sống mà không cần có các thiết bị điện tử: không điện thoại, không TV, không máy tính, không iPod. Ngắt kết nối khỏi công nghệ sẽ kết nối bạn với kinh nghiệm thực tế!
9. Đọc thơ thiền và các tài liệu về chánh niệm
Thơ thiền là nguồn tuệ giác trong lành và các tài liệu về chánh niệm sẽ hướng dẫn chúng ta trở về với chính mình cũng như sống một cách có định hướng. Tốt nhất là hãy làm việc theo nhóm. Những người có cùng tâm trạng stress cùng nhau đọc những bài thơ hay tài liệu mà họ yêu thích hay thấy hữu ích, rồi thảo luận về cảm xúc và kinh nghiệm. Ví dụ như bạn đã bao giờ có những cảm xúc như vậy chưa, đã bao giờ có những trải nghiệm khó khăn mà cuối cùng bạn đã học được điều gì đó từ những khó khăn đó, bạn làm gì để tránh cảm xúc và điều gì xảy ra khi bạn tránh chúng, bạn có thể đón nhận ngay cả những cảm xúc khó chịu đến với bạn hay không? Trao đổi thực tế như vậy sẽ làm cho bạn cảm thấy cởi mở hơn và gặt hái được nhiều lợi ích hơn so với những giải pháp ảo trong các thiết bị điện tử.
Discussion about this post