THƠ ĐỒNG THIỆN
Bài viết tham dự Ananda Viet Awards | Tác giả: Đồng Thiện
NHƯ LAI THƯỜNG TRỤ
Ngàn con bướm vũ mùa sang
Giang hà một cõi lá vàng bay bay
Đường trần có gã đắm say
Sát-na hiện taị đẹp thay Sa-Bà
Vô thường hoá hiện cánh hoa
Mà trong sanh- diệt thiết tha đã từng
Mùa đông tuyết đổ trắng rừng
Sư về khép cánh cửa tùng tịnh tâm
Ngọn đèn leo lét âm âm
Khói lên phảng phất hương trầm nhẹ xông
Xuân sang hoa nở trắng đồng
Như Lai thường trụ giữa dòng thiên thanh
Sắc nào một giải biếc xanh
Không nào em hỡi mấy nhành thiên hương
Chơn như này mộng miên trường
Nàng về phố hạ nửa đường tương tư
Chơn tình phong kín trang thư
Cánh hoa phượng cũ tạ từ dấu xưa
Sông nào dài cuộc tiễn đưa
Tình nào thao thức sầu thưa thớt lòng
Tâm kinh chẳng ngaị sắc- không
Huệ là Bát Nhã cắt dòng vô minh
Trùng trùng duyên khởi nhân sinh
Vì mê ôm mãi cái hình hư vô
Mãi quên chung một nấm mồ
Tử-sanh bất tận cơ hồ đã quen
Có người vượt thoát đêm đen
Thảnh thơi hành cước qua miền hỷ hoan
Sư về đánh giấc trên non
Nhập trong định đến tròn con trăng rằm
Hai con bạch hạc về thăm
Đaị từ khai nụ từ năm sư về
Đồng Thiện
AVF B 005
THẾ TÔN
Thế Tôn!
Ngài đến thế gian này
Mở lòng đaị bi giảng dạy chúng con
Công đức như trời biển núi non
Dù có muôn vạn lời tụng ca, tán thán
Cũng không sao báo đáp được thâm ân
Ngài hiện thân trong hoàng gia danh giá nhất nhân gian
Cực đỉnh quyền uy, phú qúy giàu sang
Rồi buông xả ra đi tìm đường giải thoát
Vì thương chúng con và vạn vật muôn loài
Tứ Diệu Đế thuở ban đầu khai đaọ
Khiến bao người tỉnh ngộ hoan hỷ sao
Đây sự thật, đây con đường vượt qua bể khổ
Đã từ lâu tìm kiếm mãi không thôi
Đường thành thánh nương vào Bát Chánh Đạo
Kim chỉ nam cho nhân loại noi theo
Tâm chúng sanh vốn thiên sai vạn biệt
Ngài chế ra muôn phương tiện dẫn dụ cho ta
Từng bước tiến dần lên đi đến Pháp Hoa
Một trời Hoa Nghiêm, đây thượng thừa Bát Nhã
Luận Tánh Không, vạn pháp đều vô ngã
Và Lục Độ hành bồ tát hạnh
Trí huệ gồm thâu, siêu việt vô biên
Lòng từ bi cảm động cả nhân thiên
Bậc đạo sư, đấng cha hiền vĩnh viễn
Năm thời giáo những cỗ xe ngày trước
Cũng chung qui chỉ một Phật thừa
Dù Hoá Thành cũng đưa về Niết Bàn tịch tĩnh
Chở người mê, hoá độ nhân sinh
Thế Tôn!
Ngài đã đến đã đi mà chưa hề đi- đến
Ơn đức sâu dày chúng con mãi mãi không quên
Trí huệ, từ bi vô cùng vĩ đaị
Đốt nén hương trầm đê đầu đảnh lễ Như Lai
Ngài đã chỉ cho chúng con con đường khai ngộ
Bậc đạo sư nào chỉ cõi Sa-Bà
Mà của cả ba ngàn thế giới .
Đồng Thiện
Georgia, tháng 11/2016
AVF B 011
MỘT CHỮ MÀ BAO ĐIỀU KỲ DIỆU
Ngày laị ngày trôi qua
Mình thêm một chút già
Đời nhọc nhằn mưu sinh vất vả
Cơm áo nào đâu phải chuyện đùa chơi!
Kiếm được đồng tiền mệt muốn bể hơi!
Ấy chưa kể những bất công phiền não
Chiều về ra công viên tản bộ
Thả hồn theo hoa lá, cỏ cây
Nằm trên thảm xanh mà ngắm trời mây
Chợt nhớ lời thiền sư dạy:
Buông!
Một chữ thôi mà bao điều kỳ diệu
Nhọc nhằn như giảm thiểu
Tâm an lạc một cách lạ lung thay
Dẫu phước mỏng mà mình laị gặp may
Tin Phật pháp và được thầy chỉ dạy
Pháp trong đời, muôn pháp tự tâm ta
Ngày tháng vẫn âm thầm tiếp nối đi qua
Sanh-diệt không ngừng trong mỗi sát-na
Dẫu nhọc nhằn vẫn cao lời ca ngợi
Ôi đời sống biết bao là tuyệt mỹ.
Này em ơi! những cái đã cho đi
Laị chính là cái ta còn mãi mãi!
Thời gian như dòng sông cuốn trôi đi tất cả
Mà chút tình hoài
Còn hiện bóng trong ta.
Đồng Thiện
Đào Bang, 2016
AVF B 012
NGÀY NGOẠI RA ĐI VĨNH VIỄN
Chín mươi tư ngoại ra đi về miền vĩnh viễn
Đời bấp bênh theo vận nước triền miên
Nhọc nhằn vun vén
Gian nan mưu sinh
Gây dựng gia tài để cho cháu con
Một đời tảo tần bán buôn
Thao thức nhiều bề ra tay chăm lo sớm hôm
Thần khoẻ mạnh nhưng tâm nhiều trắc trở
Kẻ chợ, hương quê lận đận đi về
Thương con cháu kiếp nhân sinh buộc ràng duyên nợ
Nhắm mắt xuôi tay, thôi tất cả xong rồi
Hãy yên lòng nghỉ ngơi ngoaị nhé!
Thác sanh về cõi Phật, đất Như Lai
Đường trần nhiều chông gai trắc trở
Đừng luyến tiếc làm chi, xin chớ bận lòng!
Ngày ngoaị ra đi tôi không về đưa tiễn
Lực bất tòng tâm, vạn dặm xa mà tuí không tiền
Cơm áo, nợ duyên buộc ràng lắm nỗi
Nhớ thương đành cầu nguyện từ vùng đất xa xôi
Một năm trôi qua thời gian âm thầm lặng lẽ cuốn trôi
Rồi mai đây nhạt nhoà bôi xoá .
Nhớ thương ngoaị gởi theo làn khói trầm hương lan toả
Đảnh lễ Phật Đà cầu gia hộ hương linh
Chút công đức hành thiền, niệm Phật, tụng kinh…
Hồi hướng cho ngoaị và chúng sanh trong pháp giới
Vốn tự tâm mà trùng trùng duyên khởi
Cõi Phật quốc hay Liên Trì Tịnh Độ
Ngoaị về nương tựa Như lai
Sẽ bình yên, sẽ lạc an mãi mãi
Mơ thấy ngoại ở Lạc bang mà lòng sanh tín hỷ
Một năm rồi ngày ngoaị vĩnh viễn ra đi.
Đồng Thiện
Đào Bang, 2016
AVF B 013
Discussion about this post