CẢM NIỆM NGÀY THÀNH ĐẠO
NƠI ĐÂY BÌNH YÊN LẮM
Tiểu Hương Huệ
Hôm nay trời đẹp và bình yên lắm, vừa bước đến cổng chùa nghe vang nhẹ âm vang của tiếng chuông hòa cùng điệu nhạc niệm “ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” tất cả như niệm trần tựa như hư không tan biến. Từng bước chân như đưa chính mình vào cõi tịnh thiên. Cái hạnh phúc của sự buông bỏ, hạnh phúc khi giữa dòng đời nhiều xô vồ, còn nhiều bon chen này còn có nơi để trở về bình yên đến lạ.
Nơi đây bình yên lắm không chỉ bởi cảnh trí trang nghiêm, thanh mát mà con người nơi đây cũng hiền hòa, ấm áp đến lạ, những tà áo lam của quý cô trong những bước chân nhẹ nhàng khoang thai, và đâu đó luôn có một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt sáng và ấm áp, làm tan đi mọi rào cản khoảng cách giữa người với người, cái cảm giác thân thuộc gần gũi như được trở về nhà nơi oan toàn nhất quả đất lại hiện diện trong tôi lúc này. (khi mọi hơn thua toan tính điều vắng mặt là lúc cho an yên nơi tâm hồn ngự trị.)
Ngày Phật thành đạo tất cả mọi người điều hân hoan, và nếu thực sự là người có lưu tâm thực hành nơi giáo pháp đức Phật thì đó quả là một ngày trọng đại trong cõi lòng, bởi nếu Đức Phật không tìm ra con đường, thì giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đầu không một con đường, không một phương hướng mờ mịt mãi trong cõi tử sanh. Ngài đã giác ngộ và khẳng định với toàn nhân loại ta là Phật sẽ thành các con là Phật sẽ thành.
Cảm ơn cuộc đời vì trong kiếp người ngắn ngủi này con được gặp Phật.
Cảm ơn Phật vì những lời người dạy chưa bao giờ là tụt hậu hay thay đổi mà luôn là những chân lỹ vững chãi để chúng con nương theo.
Trong giờ phút này khi bài sám thành đạo trong âm vang trầm hùng vang lên trong đại chúng gần năm trăm con người, ánh mắt ai cũng sáng khuông mặt ai ai cũng hiền và tôi cảm nhận được sự an yên nơi họ. Sau những lời kinh tiếng kệ là những lời dạy của Ni Sư Hương Nhũ về sự từ bỏ vĩ đại của thái tử Tất- Đạt- Đa để rồi sau bao năm tháng khổ hạnh, tầm sư học học đến cuối cùng Ngài quyết định dừng lại nơi cội cây Bồ Đề để quay về quán chiếu ngay chính nội tâm của mình. Tôi ấn tượng một điều rằng tất cả chúng ta trên thế gian này phải chấp nhận rằng cuộc sống này là khổ đau nhưng chúng ta hay lấp liếm dối mình, nhận khổ là vui. Câu chuyện cuối cùng của pháp thoại đó chính là mỗi chúng ta điều có một viên minh châu trong tâm chỉ cần bỏ đi những vọng chấp, quay về với tánh thuần nhiên ban đầu, thì con đường trở về chắc chắn sẽ không con xa.
Và ngay hôm nay trong ngày đức Thế Tôn thành đao tôi mới nhận ra rằng bao lâu rồi mình chưa thưc sự sống cho chính mình nhỉ.
Bao lâu rồi con tim cứ mải nổi trổi theo dòng cảm xúc bất tận nơi bờ tâm thức
Bước từng bước lần đầu tiên tôi mới hiểu cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc khi tâm an tịnh.
Thưa Phật con xin trở về ngay bay giờ và ngay lúc này.
Discussion about this post