Thuở xưa, có người giỏi nghề nuôi dê. Bầy dê của anh càng ngày càng nhiều, có đến ngàn vạn con. Nhưng anh rất là hà tiện, không dám giết ăn thịt hoặc đãi khách, dù chỉ một con.
Thuở xưa, có người giỏi nghề nuôi dê. Bầy dê của anh càng ngày càng nhiều, có đến ngàn vạn con. Nhưng anh rất là hà tiện, không dám giết ăn thịt hoặc đãi khách, dù chỉ một con.
Bấy giờ, có người gian ngoa đầy mánh khóe, giả vờ qua lại chơi thân với anh, bảo anh rằng:
-Nay tôi với anh trở thành bạn thân, chúng ta tuy hai mà một. Tôi biết gia đình kia có cô gái xinh đẹp, muốn giúp anh hỏi cưới cô ấy.
Anh nuôi dê nghe qua rất vui mừng, liền giao cho người ấy rất nhiều dê và các thứ tài vật khác.
Khoảng một năm sau, người kia lại nói với anh:
-Vợ anh hôm nay đã sanh một đứa con trai.
Người nuôi dê chưa gặp vợ, mà nghe nói vợ mình sanh con trai, lòng mừng hớn hở, lại còn đưa thêm cho người kia một số tài vật nữa.
Vài hôm sau, người kia lại nói:
-Con anh đã chết rồi!
Người nuôi dê nghe xong, khóc than thảm thiết, buồn bã không nguôi.
Lời bàn:
Mẩu chuyện này dụ cho người tu học rộng nghe nhiều, nhưng bỏn sẻn giáo pháp, không chịu giảng nói để giáo hóa người khác, chỉ chạy theo danh lợi, bị nữ sắc mê hoặc, vọng mong ước hưởng ái dục thế gian. Giống như người nuôi dê kia, bị người đem chuyện con mà lừa dối, làm mất pháp lành. Cuối cùng, vợ con cũng chẳng có, mà còn mất tài vật, rồi buồn khóc sinh ra nhiều nỗi ưu sầu, đau khổ.
Discussion about this post