KHAI
THỊ CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ THÍCH PHỔ TUỆ
TRƯỚC THỀM
NĂM MỚI CANH DẦN 2010
Nam
mô A Di Đà Phật!
Trước
hết, chúng tôi xin chào đón và cảm ơn quý vị đã dành thời
gian giáp Tết eo hẹp, không quản đường xá xa xôi, rét mướt
về đây lễ Phật, lễ Tổ và hỏi thăm sức khỏe của chúng
tôi. Kế theo, thể theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi xin
được chia xẻ đôi điều:
Tuân
theo quy luật thường hằng, xuân này chúng tôi đã qua tuổi
94, sang tuổi 95. Tuổi này khó tránh khỏi bệnh già. Nhờ nhân
duyên, chúng tôi mọi sự vẫn còn được điều hòa, vẫn
tự thân vận động, tự lo, tự phục vụ, chưa phải làm
phiền nhiều đến mọi người xung quanh. Còn sinh hoạt hàng
ngày thì đơn giản, tự nhiên như nếp sống vốn có của
nhà chùa, theo nghi quỹ mà chư Tổ đã chế ra và duy trì.
Chúng
tôi không coi chuyện sống lâu đến trăm tuổi làm điều vinh
hạnh. Cụ Tổ ở đây về nơi tịch diệt khi mới 51 tuổi
đời, 30 tuổi hạ mà sự nghiệp đóng góp cho sự trường
sinh của Phật pháp nước nhà thật đáng khâm phục.
Noi
gương các Ngài, chúng tôi cũng chỉ biết gắng công, dụng
sức, dụng tâm, việc gì có thể làm thì gắng làm, việc
gì chưa thể làm thì hẵng để đấy.
Việc
thế gian, cũng như việc Phật sự thì nhiều vô kể, trùng
trùng nối tiếp nhau không dứt, hết việc nọ đến việc
kia, mà đời người và sức người lại hữu hạn.
Tới
nay, chúng tôi tự coi mình là người vô sự. Vả lại, có
ai nỡ nhẫn tâm đề nghị người già ngoại 90 làm gì nữa;
vả lại, người đã già ngoại 90 thì còn nên làm gì nữa?
Thứ
nữa, về Phật sự năm cũ và năm mới, điểm đầu việc,
đánh giá và chỉ đạo thì ban ngành các cấp đã làm, đã
đúc rút trong báo cáo, các vị nếu cần thì có thể tìm hiểu.
Với
chúng tôi thì mực thước ở thời điểm này, để đánh giá
và định hướng mọi việc, mọi người trong Phật sự Việt
Nam đó là: Việc giữ gìn cơ nghiệp của Tổ tiên, làm những
việc mà Tổ tiên giao cho như thế nào? Việc anh em, con cháu
trong nhà hòa hợp, đùm bọc, nâng đỡ, dìu dắt nhau ra sao?
Việc trên cầu Phật, dưới dạy người theo chính giáo vì
lợi lạc của số đông như thế nào?
Bám
vào dường mối ấy, chúng tôi cũng đã có lời tán thán công
quả về những việc đã làm được. Nhân đây, chúng tôi
cũng xin chia xẻ tận đáy lòng về những việc bất như ý,
bất như tâm, bất tòng tâm mà Phật giáo nhất thể chúng
ta được gặp. Với cách nhìn Phật học là Tuệ học, chúng
tôi tin chắc rằng, chư Tôn đức và Phật tử đã đang và
sẽ định tâm thấy rõ đạo, pháp vô thượng mà Phật Tổ
đã di giáo, đồng thời cũng thấy rõ sự xiển bày vô thường
của thế sự nhân sinh; tiếp nhân, đối sự khế lý, khế
cơ vì sự trường sinh của Đạo Pháp, vì hạnh phúc của
quảng đại nhân dân, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
Thứ
nữa, Tết Nguyên đán là Tết của Dân tộc ta, lạm dụng
thì cũng có thể coi là Tết của nhà chùa. Vũ trụ thì vận
hành theo tứ thời Xuân hạ thu đông, đời người thì luân
hồi theo sinh già bệnh chết. Đông qua Xuân tới, 1 năm nữa
đang qua đi, 1 năm nữa đang đến, vô thường đang diễn bày
ra trước mắt.
Với
con nhà Phật chúng ta thì hãy gắng tu tập tới chỗ không
còn mảy may xúc động, thấy rõ tứ thời bát tiết, sinh già
bệnh chết ở đâu và lúc nào cũng là mùa xuân bất tận.
Theo
cách nhìn ấy, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn đức Trưởng
lão, chư quý vị Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thân tâm an lạc,
có sức có tuệ tinh tiến tu tập, trau dồi giới hạnh, nghiêm
trì giới luật, thâm nhập kinh tạng, phô bày thân tướng
của chư Phật, xiển dương chính Pháp, hòa hợp Tăng già góp
phần gây dựng thế giới hòa bình, dân sinh an lạc.
Kính
chúc Ban biên tập, các cộng tác viên, quý bạn đọc của
quý báo một năm mới sức khỏe mới, thành đạt mới, gia
đình hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật!”
Discussion about this post