VU LAN CHỢT NGHIỆM
Tỳ kheo Nguyên Các
Chiều.
Đi giữa cái mưa
như đùa như giận của đất Sài gòn, nhờ những cơn mưa chợt đến chợt đi ấy, mà nhịp
sống như chậm lại, bước chân ta trong khoảng khắc như bớt hối hả giữa dòng đời,
bao nỗi niềm tháng bảy mưa ngâu lại ùa về… Để lòng người có khoảng lặng, khi
bên đường bỗng vọng lại câu ca: “…nhớ
ơn chín chữ cù lao, ba
năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình…” .
Phải rồi. Những lời ru từ thuở nằm nôi, tôi
vẫn thường nghe mẹ hát, với trọn tình thương, mẹ gửi vào câu ca. Thế mà, đã lâu
lắm rồi, dẫu vô tình do bộn bề cuộc sống, tôi đem tất cả cất vào ngăn ký ức, mà
chẳng một lần có ý mở ra xem.
Chợt.
Bao dòng suy tưởng, bao ý nghĩ nhớ thương, lòng
biết ơn, hối tiếc, lẫn cả sự ăn năng của đứa con chưa trọn đạo trổi dậy trong
tâm. Tay cầm điện thoại mà lòng nức nở, nói với mẹ, vài hôm nữa con sẽ về thăm
ba mẹ trong tiếng nghẹn ngào. Nức nở nghẹo ngào – tâm trạng của người con biết
lỗi. Vì, trong giây phút tôi chợt nhận ra rằng, bao lý do mình đưa ra cho việc
ít quan tâm đến đấng sanh thành chỉ là biệt bạch. Người giúp cho chút việc,
tặng ít quà, ta còn tỏ lòng cám ơn; đằng này, công cha nghĩa mẹ bể sâu không ví,
trời cao không bì, mà mình đặng quên sao?!. Đúng. Trong hành trình của kiếp
nhân sanh, có đôi lúc chúng ta đã từng quên…
Dịp sinh nhật
chúng ta cùng bạn bè vui chơi, với bao lời chúc tụng một đời sướng vui; những
lúc vậy sao mình không nghĩ, cũng ngày này năm ấy sanh ta, thân mẹ đau đớn, khí
huyết tổn hao biết dường nào. Mình thích thú cùng chúng bạn nâng ly, ăn uống,
có biết rằng, chín tháng trường mang ta trong bụng, miếng ăn giấc ngủ mẹ nào
ngon, nằm ngồi đi đứng mọi điều kiêng. Cha vì xót mẹ thương con, sanh nhai làm
đủ mọi điều, mong cho đến lúc mẹ tròn con vuông.
Rồi những lúc ta
ngồi thưởng thức cà phê nơi quán vắng, hồn thả theo những điệu nhạc du dương,
hay dạo phố mua sắm, Cine…Sao không tưởng nhớ công mẹ cha ba năm bú mớm ẵm bồng,
tay nâng tay đỡ thuở còn thơ. Khi có chút công danh sự nhiệp, được người đời
ghi nhận tán dương; sống nơi thành thị, nhà đẹp xe sang, xin đừng vội “chê” cha
mẹ già quê mùa ít học, mà hãy nhớ “vì đâu, anh nên người tài ba”. Chúng ta có
được ngày nay, bao năm vất vả cha mẹ nếm đủ đầy. Khi ta nhỏ, gia cảnh còn thiếu
thốn khó khăn, lo cho chúng ta có miếng ăn no, có manh áo mặc, mẹ nắng mưa tần
tảo thân gầy, bao gian khó gió sương cha phải đương đầu.
Việc bạn bè
chúng ta lăn xả, nhiệt tình giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần, thế nhưng, lại
chẳng mấy khi để ý, lúc trưa nắng khi chiều mưa, cha mẹ già nơi căn nhà xưa, áo
phơi ngoài dậu có kịp thu vào. Mỗi lúc chuyển mùa thân già khó ở, lưng đau ngối
mỏi, cơm canh nhà cửa ai thời trông nom. Với người ta tỏ lòng thương, sanh
thành dưỡng dục một đời hy sinh, vậy mà ta nỡ nhẹ tình, chữ Kính chữ Hiếu, ai
thời chớ quên.
Xã hội không ngừng
thay đổi, ý thức cũng như cách nhìn nhận các giá trị đạo đức, văn hóa của chúng
ta cũng khác. Chúng ta chỉ chú trọng các phương tiện sống, mà ít quan tâm giáo
dục, phát huy “lề lối” của cha ông. Dẫn đến hậu quả là, ngày nay, khi đánh giá
mọi mặt của cuộc sống, chúng ta đều lấy giá trị vật chất làm thước đo. Nhìn đời
qua lăng kính vật chất. Chúng ta tạo ra nó, đồng thời chúng ta cũng là nạn nhân
của điều đó.
Có lẽ ai trong
chúng ta cũng đã từng nghĩ (hoặc đã đang và sẽ làm cái việc), thỉnh thoảng gửi
cha mẹ một món tiền, hay vài phần quà, hoặc sắm sửa cho cha mẹ những tiện ghi vật
chất trong cuộc sống, với ý nghĩ rằng, vậy là ta có hiếu lắm rồi. Thật đã đủ hiếu
chưa?
Các bạn à, nếu
ai đã từng trông chờ, ngóng đợi người ta yêu quý mến thương rồi, thì các bạn đã
phần nào hiểu được tấm lòng của mẹ cha. Khi chúng ta nhớ mong một ai đó, thì
các món đồ vật chất giá trị của người đó tặng, có làm mình quên đi nỗi nhớ
không? Hay giọng nói, nụ cười và sự quan tâm ân cần, sự hiện diện của người ấy
hơn tất cả những món đồ đắt tiền mà vô tri kia? Với cha mẹ, chúng ta là khúc ruột,
là một phần thân thể, là cả tình thương, là lẽ sống của người. Thế thì, chúng
ta đền đáp đấng sanh thành chỉ bằng vật chất như thế sao đủ được. Tất nhiên, cuộc
sống không thể thiếu chúng, nhưng không là tất cả bạn ạ. Hơn nữa, cha mẹ chúng
ta có thật sự cần những thứ vật chất chúng ta gửi biếu không? Hay chúng chỉ là những
món đồ thừa, nơi căn nhà mẹ cha đang ở.
Rồi một hôm, tôi
vội vã về nhà sau khi tiễn đưa mẹ người bạn, đoạn đường cuối của kiếp nhân sinh;
ôm chầm lấy mẹ cha, siết thật chặt, lời cảm ơn thành kính thốt ra, trong sự ngạc
nhiên của hai đấng sanh thành. Vì lúc ấy, tôi đã ý thức được mẹ cha già chẳng
thể sống đời với ta. Họ có thể rời bỏ
tôi mà ra đi bất cứ lúc nào. Tôi chợt ngộ ý câu ca dao “mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu
cho cha mẹ sống đời với con”. Tôi về thăm mẹ cha thường hơn, không
mang những thứ máy móc mà tôi cho là tiện ghi sống nữa, vì tôi đã biết dù có
mua về ba mẹ cũng chẳng dùng đến; thay vào đó lúc đãi ông bà món đặc sản quê
hương, hoặc những thứ rất dân dã bình thường. Những việc vặt bao năm rồi tôi
không động đến, nay mọi việc tôi đều giành phần làm, dẫu chỉ là thay cái bóng
điện hư, hay nhổ cỏ cho đám hoa cha trồng trước ngõ, hoặc bóp tay chân cho ông
bà một chút lúc chiều tà… Ấy vậy mà mẹ cha vui ra mặt, hàng xóm láng giềng nói
ông bà có phúc, con trai ngoan giúp cả việc nhà. Lúc trước làm việc bất kể thời
gian, để có điều kiện mua sắp các thiết bị tiện nghi, nghĩ là cha mẹ vui thích,
vậy mà mỗi lần về chỉ nhận được câu “công việc bận lắm hả con?”.
Đấy các bạn ạ!
Chúng ta hiếu
kính cha mẹ bằng những việc tưởng như nhỏ bé giản đơn, nhưng đó mới là điều mẹ
cha ta mong muốn. Tất nhiên, thế gian cha mẹ chẳng như nhau, cũng không thể phủ
nhận, có bậc cha mẹ coi trọng vật chất thái quá, nhưng cũng chính điều đó sẽ là
nỗi bất hạnh khi phải sống cô đơn, thậm chí thân ốm đau con cháu chẳng ngó nhòm,
vì còn đang bận cùng nhau phân chia gia sản. Những người như thế không nhiều.
Đa phần các bậc mẹ cha, dẫu đời chịu lắm phong ba, là cha là mẹ mọi điều vì
con. Thế nên, phận con chữ hiếu cho tròn, sớm thăm tối viếng, mẹ cha già đặng
vui.
Bạn cũng thế,
hãy làm đi bạn nhé, khi cha mẹ còn để vỗ về để yêu thương chăm sóc, để lòng vui
sướng hơn. Kẻo mai cha mẹ mất rồi, chỉ còn di ảnh, khói tan, lệ nhòa…Thì lúc đó,
còn lại chỉ là ký ức, là nỗi xót thương, là sự hối tiếc khôn cùng!. Lời bài hát
“Bông Hồng Cài Áo” chợt hiện trong đầu, mà lòng man mác bao nỗi niềm:
Nếu mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Mùa Vu lan lại về.
Với người con Phật, là dịp để nhìn sâu hơn ân đức đấng sanh thành, để mỗi người
chiêm nghiệm phận đạo làm con. Các bạn mến, ngay bây giờ, hãy bằng tất cả lòng
thành, ân cần phụng dưỡng song đường, mới mong đền đáp phần nào công ơn; chín
tháng cưu mang, ba năm bú mớm, bao nhiêu năm nuôi nấng dỗ dành. Đồng thời tạo mọi
phước duyên, đặng cầu nguyện cha mẹ già mạnh khỏe, thọ trường; nếu thác rồi sanh
về lạc cảnh an vui…
Vĩnh
Nghiêm
Mùa
Vu Lan, 2012
Discussion about this post