BẠN ĐỌC CHIA SẺ
TỰ TU: NẮM GIỮ NHỮNG PHÚT GIÂY THỰC TẠI
Con sinh ra và lớn lên ở Hà Tây ( Nay Hà Nội mới ). Gia đình con tan nát. Sống từ bé trong một gia đình không hạnh phúc đầy đủ. Cứ như thế con trải qua năm tháng tuổi trẻ và phát triển nhân cách ức chế tiêu cực. Lớp 9 bố mẹ con ly thân. 2 anh em ở với mẹ. Cuộc sống vất vả vật chất, tinh thần. Con bắt đầu hình thành tính nóng nảy và tự kỷ nặng. Đặc biệt là tính “tự ti” bản thân. Tự ti nhà nghèo, tự ti bố mẹ, tự ti yếu kém năng lực bản thân. 10 năm con vật lộn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, cố gắng tìm kiếm 1 cái gì bám vào cho tâm thanh thản. Lúc đó con cũng chưa tìm hiểu Phật giáo. Vì bản thân con lúc đó nghĩ Phật giáo mang mầu nhiệm tâm linh quá sức. (Điều này dễ hiểu vì các chùa chỉ thắp hương rồi tụng kinh A Di Da và cầu khấn quá nhiều – dựa vào tha lực quá nhiều ) Lúc đó con chưa có duyên gặp được người hướng dẫn chỉ đường tìm về đạo Phật nguyên chất ban đầu.
Con không thể bám víu vào đâu. Ý chí vượt khó lên xuống bất thường. Thời gian cứ trải qua cho đến năm 2014 tình cờ con nghe được CLip “66 câu phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới ” Lần đầu tiên con thấy minh triết của Phật giáo không phải là siêu hình mà là siêu việt, minh triết. Đó là giây phút con tìm hiểu về Phật giáo 1 cách nghiêm túc. Thời gian đầu con tìm hiểu Phật giáo rất vất vả. Có nhiều tông phái, con chưa khai mở được trí tuệ lúc đó, không thể nhận biết được tông phái chính đạo của Phật giáo. Đâu là căn bản đâu là cốt lõi. 1 năm trời con tìm hiểu và cuối cùng đó là “Tứ thánh đế và bát chánh đạo”.
4 năm trải qua tìm hiểu và cố gắng rèn luyện bản thân. Con tu tại gia và tu học theo mong muốn học thuật. 1 Phần đam đê học hỏi, 1 phần yêu quý Đức Thích Ca Mâu Ni, 1 phần muốn con người tốt hơn.
Khi con học năm thứ 2 con có tìm từ khóa trên google. “Hạnh phúc ở đâu? Bản chất thực tại là gì”. Con nghĩ chắc chỉ có toán học, vật lý học cộng với việc nghiên cứu cở cấp nguyên tử, phân tử, lượng tử mới có câu trả lời đích đáng được. (Lúc đó con thiên về chủ nghĩa duy Vật biện chứng). Khi con hiểu về lượng tử, con hiểu về vật chất, con vẫn không thể làm được cho con vui, thảnh thơi. Cho đến khi con hiểu về thực tại là lắng đọng 1 chỗ. Đừng để tâm bay nhả khắp nơi. Hãy bình tĩnh sống.
Cho tới giây phút này con đã khá hơn rất nhiều xưa kia. Áp dụng Phật giáo cho công việc, áp dụng giải hóa vất vả và chông gai cuộc sống. Con bình tĩnh sống và bĩnh tĩnh vượt qua.
Bài viết này chủ yếu hướng về các bạn mới tu và đang gặp khó khăn. Hãy trân trọng hiện tại vì đa số chúng ta đều nghĩ chúng ta phải tìm kiếm 1 cái gì đó hạnh phúc hơn, an nhàn hơn , tốt hơn nhưng trên thực tế chúng ta càng cố gắng tìm chúng ta càng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời. Hạnh phúc ở ngay trước mắt chúng ta. Hãy để cho tâm lắng đọng và hãy để nó ngồi im 1 chỗ dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi mình nghĩ các bạn cũng sẽ tìm được thứ hạnh phúc mà đang mong muốn.
Các bạn có đọc qua Định Luật Hỗn Độn ( Định Luật entropy) Miêu tả vạn vật đều càng ngày càng hỗ độn và bất quy tắc, càng ngày càng có xu hướng tan vỡ. Áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Nếu những người phàm phu như ta thì định luật này rất đúng. Tâm càng động thì càng có nguy cơ hỗ độn về hành vi.
Những giây phút thực tại là trân quý nhất, chẳng cần đòi hỏi điều cao sang, chẳng cần mong cầu viển vông. Hạnh phúc đến với ta từ những điều giản dị , hạnh phúc đến từ trong nội tâm. Nhìn cái giường, nhìn cái chiếu, nhìn cảnh vật xung quanh căn nhà, nhìn những cô quét rác vệ sinh, nhìn những chú công nhân tan ca chiều về, nhìn dòng người hối hả. Hãy lắng đọng tâm đừng bắt tâm bay nhảy hết nơi này đến nơi khác. Khi mình viết những dòng này tâm mình chỉ để ý những dòng chữ hiện lên, và tư tưởng được viết ra. Ngoài ra chẳng mảy may suy nghĩ thêm điều gì. Đó chính là hạnh phúc.
Và con đường tìm hạnh phúc của mình là như vậy đấy.
Triệu Nguyễn Tài
Bài đọc thêm:
Trở về thực tại (HT. Viên Minh)
Sống Trong Thực Tại (HT. Viên Minh)
Discussion about this post