Tứ cú lục bát “QUÊ HƯƠNG – QUÊ NHÀ – QUÊ CHA ĐẤT TỔ”
QUÊ HƯƠNG
Nước non non nước quê nhà
Giang sơn cẩm tú, san hà thiêng liêng
Nghìn trùng xa vẫn không quên
Chôn nhau cắt rốn ba miền yêu thương.
SƠN HÀ
Mặt trời vẫn chói quê hương
Qua rồi chia cắt đôi đường khóc than
Bên sông ngắm ánh dương vàng
Bỏ quên đỉnh núi hoang mang giữa trời.
LỬA
Nóng từ đất mẹ bình yên
Quê cha yêu ghét bùng lên oán thù
Lệ rơi nhòe nét thư từ
Tình tươm đất tổ chần chừ nẩy hoa.
CỐ HƯƠNG
Nhau chôn rốn cắt đất mềm
Bôn ba ôm những nỗi niềm nhớ thương
Một ngày đẹp quy cố hương
Bóng thu bé bỏng, chân vương nặng tình.
VÔ ÂM
Mênh mang cẩm tú sơn hà
Lưu từng khoảnh khắc mượt mà niềm thương
Quê nhà thấm đậm máu xương
Dừng chân ta hát bên đường vô âm…
NHỚ THẦY
Từng câu chữ, từng giòng văn
Từng lời thi vị, từng vần thi ca
Thầy cho em cả sơn hà
Tinh hoa văn học đậm đà quê hương.
MỘT THỜI
Một thời máu lửa đạm bom
Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào
Từng trang sử đẫm lệ trào
Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau.
ĐẤT THIÊNG QUÊ CŨ
Về thăm quê cũ xa vời
Ta như đốm lửa lạc loài ăn năn
Chập chờn lửa lóe đầu nhang
Đất thiêng cười đón con hoang cúi đầu.
ĐÊM
Hoang liêu đất trắng rừng sầu
Quạ kêu nghe tiếng ví dầu nhớ thương
Quê nhà xa tắp thịt xương
Vần thơ nhẹ dỗ biên cương đêm tàn.
HUẾ
Hồn xưa thấp thoáng bên sông
Lặng lờ trôi mãi một dòng thi ca
Quê cha hò tiếng ruột rà
Bên lăng đứt ruột sơn hà rêu phong…
SỬ CA
Xương tan máu đổ kiêu hùng
Chắt chiu sử sách gieo vần trầm thăng
Sơn hà bi lệ tranh phân
Khuất trong bóng tối tiền nhân ưu sầu.
BÀNG HOÀNG
Tôi yêu non nước quê nhà
Dạt dào nghĩa Mẹ công Cha tình Người
Bàng hoàng thắng tích tả tơi
Danh lam cổ kính di dời trầm thăng…
KINH VIỆT NAM
Dựng lại người, dựng lại nhà
Dân ta vẫn sống, dân ta vẫn hờn
Chờ nhìn sáng chói quê hương
Ôi, sao mắt mẹ vẫn buồn chưa vui?
NHỚ
Tha hương ngồi nhớ quê nhà
Nhớ người bán sách bút già gieo thơ
Thèm thuồng duyên cũ thân sơ
Trà sen thơm xác nằm mơ cuộc tình.
YÊU ĐỜI
Gần xa làng xóm quê nhà
Dấu xưa còn mãi đậm đà oai linh
Ngậm ngùi hưng phế, thơm tanh
Tạ ơn cuộc sống cho mình thêm yêu.
BI THƯƠNG
Quê hương chia cắt hận thù
Nâu sồng thanh tịnh cửa chùa bất an
Khóc cho huynh đệ tương tàn
Cà sa nhuộm máu sắc vàng bi thương!
MƠ
Tha hương quay quắt nhớ nhà
Nửa vòng tinh tú sơn hà cách ngăn
Tháng ngày da diết trở trăn
Mơ ngày khẽ nhẹ đặt chân đất hiền.
ĐẤT MẸ
Bụm tay hốt đất quê nhà
Mang đi rải khắp san hà trong mơ
Từng hạt xiu xíu thành thơ
Trường ca réo rắt trưng thờ miên man…
CẨM TÚ
Vân du ngược Bắc xuôi Nam
Ngắm nhìn cẩm tú muôn vàn yêu thương
Vui sông biển, cảm núi rừng
Câu thơ tiếng hát trào tuôn phỉ lòng!
CỐ ĐÔ
Mắt tôi màu tím áo dài
Mắt nàng đuôi phượng mày ngài giao duyên
Quê cha lai láng con thuyền
Câu hò mái đẩy tổ tiên tôi về…
CHÀO
Bên chén rượu, bên tách trà
Quay về năm tháng sơn hà điêu linh
Thương quê câu chữ nghĩa tình
Chào thời đại mới thanh bình yên vui!
TÂM KHÔNG – VĨNH HỮU
Discussion about this post