Bài thơ tối Mồng Một Tết
BỒNG ẴM ÔM
Ta bồng một mối thiện duyên
Nẻo lành
Pháp sáng
Bước hiên ngang dài
Ta ôm lấy một hình hài
Để thương
Để nhớ
Miệt mài cuộc vui
Ta cười
Hoan hỷ
Thảnh thơi
Để quên khó nhọc, đãi bôi, phản thùng…
Trần ai một kiếp không cùng
Ta vui bước tiếp
Không dừng chiêm bao
Ta về ôm lấy ngôi sao
Để yêu
Để quý
Để chào tương lai
Thơ vần phẩy nhịp lai rai
Đường xa hay ngắn cũng hoài ẵm ôm.
Bài thơ sáng sớm mồng 2 Tết
DẠI GÌ
Dại gì khắc khổ ưu tư
Tóc râu bạc trắng
Nụ cười cũng không
Đường đi khi phẳng khi dồng
Dòng trôi lúc nắng lúc giông vậy mà
Đã vào thì chẳng sợ ra
Đã lên phải xuống
Đã già phải non
Dại gì cằn cỗi héo hon
Tươi lên
Trẻ lại
Bởi còn cuộc chơi
Sáu mươi năm tuổi thế thời
Đầu năm bật dậy
Cười vui hào hùng
Dại gì than khổ mông lung
Lạc quan bước tới
Sau lưng nhạt nhòa
Hiện tiền
Xuân mới ngàn hoa
Tu cho đúng pháp
Cười òa tân niên!
Bài thơ sáng mồng 3 Tết
ĐẦU NĂM ẴM CHÁU
Đầu năm ẵm cháu
Tươi cười
Bước sang năm mới
Gấp mười phước duyên
Gấp trăm an ổn may hên
Khù khờ ắt được Thánh Hiền đãi cho
Đầu năm ẵm cháu
Đủ no
Thiểu dục tri túc
Khỏi lo đói nghèo
Cháu cưng cứ bám đu theo
Ngoại ôm chữ Phước
Xin chào Tân Xuân!
Bài thơ sáng Mồng 4 Tết
LẠY PHẬT TẠI NHÀ
Phật Tâm
Tâm Phật
Tại nhà
Sớm đầu năm lạy
Trẻ già cùng vui
Đâu là
Bận bịu, thảnh thơi
Đâu là
Duyên phước, nợ đời
Trả vay?
Ông ôm Cháu đứng nơi này
Niềm vui trước mắt
Phút giây hiện tiền
Mặc ngoài kia rộn đảo điên
Thời không chánh kiến bao triền phược tan
Đời dằng dặc
Pháp mênh mang
Yêu thương giăng trải
Xuân sang
Rước về!
Tâm Không – Vĩnh Hữu
Discussion about this post