TẢN MẠN NGÀY TẾT
Thích Viên Thành
Mấy ngày ni, mặc dầu ngày Ông Công, Ông Táo (23 tháng chạp) đã được “cá chép” đưa về Trời, xem như đã qua rồi, nhưng đi đến đâu, hoặc ngồi chỗ nào và trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, báo chí và các trang mạng xã hội…đều vẫn còn bình luận, bàn tán và nhắc hoài, nhất là việc dùng bao nilon đựng “cá chép” thả xuống sông và đốt “vàng mã”.
Sự tích, Ông Công, Ông Táo cáo là “triết lý sống” ảnh hưởng giáo lý Đạo Phật, về “từ bi, trí tuệ về “luật nhân quả, nghiệp lực” là một câu chuyện giáo dục: nên “hiểu và thương” để có sự đối đãi tốt đẹp tôn trọng nhau trong cuộc sống, phải biết hy sinh, chịu đựng, nghĩ tốt về nhau, để có lòng chung thuỷ trong đời sống vợ chồng, có quan hệ tốt với nhau trong xã hội, để thành người tốt cho mọi người noi theo và sau khi chết được người đời tiếc nhớ và có thể được sắc phong thành Thần. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” – vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc, còn tượng trưng cho “quẻ Hoả” âm hai bên, dương ở giữa, “lửa” có thể thiêu đốt hết tất cả.
Ảnh hưởng về Giáo lý “nghiệp”, nếu biết “Tu là chuyển nghiệp” cho nên “trong tiềm thức dân gian, tương truyền sự tích “cá vượt vũ môn” cá chép có thể hóa rồng và bay lên được. Vì vậy, người Việt đã việt hóa phong tục cúng ông Công ông Táo và chọn cá chép làm phương tiện để táo bay lên trời”. Cá chép hóa rồng ngoài ý cụ thể về “lý vô thường” và “tu chuyển nghiệp”, nhắc nhỡ luôn “tỉnh thức” như hình các cái “mõ” tụng kinh và treo báo chúng “ăn cơm” ở các Tổ đình, vì “cá chép” luôn tỉnh thức, còn mang ý nghĩa cụ thể cho sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí và tượng trưng cho nhân cách thanh cao, tiềm ẩn, hướng đến một kết quả tốt đẹp.
Việc cúng Ông Táo, Ông Công, còn nhiệm vụ quan trọng là nhắc nhỡ mọi người thường “quán chiếu”, nên cẫn trọng lối hành xử trong cuộc sống hằng ngày, cũng là cách “hành thiền” trong mọi lúc, vì nghĩ rằng sát bên mình lúc nào cũng có các vị thần Đất, thần Nhà và thần Bếp luôn quan sát và ghi chép từng ngày lại những suy nghĩ, lời nói, việc làm của từng người ở trong nhà, để đến “ngày 23 tháng chạp” sẽ về Trời báo cáo lại tất cả.
Tập tục đưa Ông Táo về Trời, là một truyền thống rất hay, nhiều ý nghĩa, cần được duy trì, phát huy và giáo dục cho con cháu, lớp trẻ sau nầy hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích mà có chọn lọc, cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ lại mà hứng khởi tiếp nối, làm đẹp thêm để phát triển được truyền thống mỹ tục dân tộc.
Việc thả cá chép là một hình thức phóng sanh, sẽ kéo dài tuổi thọ cho nhiều loài vật, vừa thể hiện lòng từ bi tạo đức, vừa kéo dài được tuổi thọ cho mình. Đây là một việc làm đẹp, lợi ích cần nên duy trì và phát triển, nhưng việc dùng bao nilon đựng cá, rồi vứt rác bừa bãi và việc “đốt vàng mã” là việc cần phải “ý thức” mà bỏ hẳn, vì những việc làm này vừa thể hiện sự “mê tín”, vừa hao tốn tiền của, vừa gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan, nguy hại cho sức khỏe.
“Các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy ni-lông có bảy tác hại lớn là:
Thứ nhất là xói mòn đất đai, bao ni-lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loại thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn đất đai.
Thứ hai là tàn phá hệ sinh thái, túi ni-lông nằm trong đất khiến cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng. Cây trồng trên đất đó không phát triển được vì không thể chuyển nước và chất dinh dưỡng cho cây, ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái.
Thứ ba là gây ngập úng lụt lội, bao bì ni-lông bị vứt xuống cống, hồ, đập thoát nước làm tắc nghẽn các đường ống dẫn nước thải làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị vào mùa mưa.
Thứ tư là hủy hoại sinh vật, bao bì ni-lông bị trôi xuống hồ, biển làm chết các vi sinh vật khi chúng nuốt phải. Nhiều động vật đã chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn thừa của khách tham quan vứt bừa bãi.
Thứ năm là gây tổn hại sức khỏe, đặc biệt bao bì ni-lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi bao bì ni-lông bị đốt, các khí thải ra đặc biệt là khí đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, ho ra máu ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.
Thứ sáu là ô nhiễm môi trường, sự lạm dụng các sản phẩm ni-lông cùng với sự bừa bãi, vô ý thức của con người khiến cho nó trở thành thứ rác bị vứt bừa bãi, không chỉ làm mất mỹ quan đường phố mà còn là tác nhân chứa vi khuẩn gây bệnh, làm tắc nghẽn cống rãnh, gây ứ đọng nước thải, hôi thối, ô nhiễm môi trường.
Thứ bảy là tác hại nguy hiểm nhất, túi ni-lông gây ung thư, biến đổi giới tính, bởi vì những chất phụ gia được dùng để tạo độ dẻo, dai ở túi ni-lông có khả năng gây độc cho người nếu bị làm nóng ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ 70-80 độ C, phụ gia chứa trong túi ni-lông sẽ hòa tan vào thực phẩm. Trong đó chất phụ gia hóa dẻo TOCP có thể làm tổn thương và thoái hóa thần kinh ngoại biên và tủy sống; chất BBP có thể gây độc cho tinh hoàn và gây một số dị tật bẩm sinh nếu thường xuyên tiếp xúc với nó.
“Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi hộ gia đình Việt Nam thường sử dụng 5 – 7 túi nilon/một ngày bao gồm cả túi to, túi nhỏ và những túi siêu nhỏ… Như vậy hàng triệu túi nilon được sử dụng và thải ra môi trường hàng ngày.
Đáng chú ý là lượng túi nilon này tăng theo từng năm. Đây chính là một “gánh nặng” cho môi trường, thậm chí, còn dẫn đến thảm họa mà các chuyên gia môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”.
Chiếc túi nilon nhỏ bé và mỏng manh như vậy nhưng lại có quá trình phân hủy có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. Nếu túi nilon bị vứt xuống ao, hồ, sông ngòi sẽ làm tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, gây ứ đọng nước thải và ngập úng dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn, nếu đốt sẽ thải có chất độc dioxin và furan gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch gây bệnh.
Bên cạnh đó, việc dùng túi nilon đựng đồ ăn nóng sẽ sinh ra nhiều chất độc hại cho cơ thể. Những túi nilon nhuộm màu xanh, đỏ, chứa các kim loại như chì, cadimi, nếu đựng thực phẩm đã chế biến sẽ gây hại cho sức khỏe con người.” Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.”
Cho nên tại Việt Nam hình ảnh “Nhà sư Thích Tịnh Giác đi nhặt rác nilon ngày ông Táo” trong nhiều năm qua và hôm 28/1/2019 đã được báo chí và các Trang mạng đưa lên ca ngợi, giúp cho nhiều người ý thức được việc bảo vệ môi trường.
Việc “đốt vàng mã” cũng đã được Chư Tôn Đức ở các chùa khắp nơi, giáo dục và khuyến khích mọi người nên bỏ. Chuyển đỗi qua hình thức khác có lợi ích thiết thực hơn, vừa tiết kiệm được ngân sách gia đình, vừa bảo vệ môi sinh, vừa làm đẹp xã hội, tạo phước đức cho người và mình qua việc giúp đỡ chia sẻ được nhiều người như: phóng sanh, công tác từ thiện xã hội… vì trong xã hội còn rất nhiều người, đang thiếu thốn, khốn khổ hơn ta nhiều, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.
Để chào mừng “Happy Lunar New Year” hay “Happy Vietnamese New Year” toàn thể người dân Việt ở khắp mọi nơi, nhất là ở hải ngoại, đều nô nức hướng về chùa, vì “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông”, “Chùa là văn hoá, quê hương, là nơi thể hiện tình thương giống nòi” để đón mừng “Tết”. Qua việc lo dọn dẹp vệ sinh bàn thờ, trang hoàng, trang trí cây cảnh, nhất là mai, đào, làm bánh mứt, gói bánh tét, bánh chưn, bánh tổ, đồ chay…tất cả đều tất bật, để chuẩn bị cho “tất niên” và cúng “rước ông bà” trong ngày ba mươi tết, gợi lại tinh thần “hiếu hạnh” tưởng nhớ Tổ tiên, ông bà và những người đã khuất.
Qua đây cũng không quên nghĩ đến những người neo đơn, khốn khổ mà có sự sẻ chia, thăm hỏi, giúp đỡ. Các chùa ở hải ngoại, muốn duy trì và giới thiệu truyền thống dân tộc, thì phải chiụ nhiều khó nhọc, vì rất ít người tiếp lo, quý Thầy, Cô phải cán đán mọi việc, Phật tử chỉ rảnh và đi chùa vào ngày cuối tuần. Các em Gia Đình Phật Tử thì lo tập dợt văn nghệ, luyện múa lân, lo lộc, chưng cây mai, nhành đào cho thêm màu sắc tươi vui trong ba ngày tết, nhất là cho “Đêm Trừ Tịch” đón giao thừa. (Trừ có nghĩa là đã qua, tịch có nghĩa là đêm. Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, trừ tịch nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy).
“Đêm trừ tịch” là khoảng thời gian giao thừa giữa năm cũ và năm mới, tính trong khoảng thời gian từ 11giờ đêm 30 đến 1giờ sáng mùng 1 Tết. Khi đó, tại các chùa hay tại các gia đình người Việt đều làm lễ trừ tịch, còn gọi là lễ cúng Giao thừa. Ngoài việc dọn dẹp sạch sẻ bên ngoài, với lễ nghi phẩm vật đầy đủ, phần quan trọng nhất vẫn là phải lo dọn dẹp ở bên trong “tâm mỗi người” cho được trong sáng, thanh tịnh, có như vậy mới sẵn sàng đón nhận được những tinh ba của đất trời, hoà nhập với vũ trụ, trong giờ phút linh thiêng trở về với chân nguyên đầy lắng đọng này.
Ý nghĩa của lễ trừ tịch là đem bỏ đi hết những điều xấu dở cũ kỹ của năm cũ sắp qua để đón những cái mới, tốt đẹp của năm mới, qua việc “đốt pháo” mừng xuân, nghinh tân, tống cựu và rồi “múa lân” để xua đuổi tà ma, mang lại cho con người sự may mắn tràn đầy, tài lộc và vẹn toàn hạnh phúc.
Đây cũng là nét đẹp là khoảng thời gian thiêng liêng của mỗi gia đình người Việt, khi các gia đình sum họp đón giao thừa, mừng thọ, chúc Tết, tại nhà xong, sau đó cùng nhau kéo về chùa lễ Phật. Cũng có nhiều gia đình Phật Tử thuần thành, về chùa làm công quả, xem văn nghệ, hội chợ và cúng giao thừa tại chùa xong, rồi mới mang những Phước Đức trở về nhà, để tiếp tục cúng ông bà và mừng thọ, chúc tết.
Sau đó là những ngày theo truyền thống “mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy”, các lễ Tế Xuân, đến các “Đàn Dược Sư” để tụng Kinh Dược Sư, Cầu An đầu năm cho vạn dân bá tánh, cho gia đình và Rằm tháng giêng (thượng nguơn), đều nằm trong tháng giêng.
Đối với thế gian “tháng giêng là tháng ăn chơi” mặc sức tha hồ hưởng thụ, sẽ tiêu phí hết phước báu, có khi “thân bại, danh liệt”. Đối với người con Phật, thì tháng giêng là tháng “lễ hội tâm linh” Đống Đa mở hội linh đình trống quân, Chùa Hương khai hội đầu xuân, Yên Tử cõi phật xa gần hành hương”. Là tháng khởi đầu của một năm, cho nên cần phải thông suốt, có nhiều cơ hội để hướng dẫn con cháu, tạo nhiều phước đức, qua việc tu hành, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, nhất là đi hành hương thập tự, vì qua đây mỗi người chúng ta, sẽ được lễ và cúng dường Tam Bảo, gieo giống vào “ruộng phước” được đến 10 nơi, cũng như được tham quan, ngắm cảnh, nghe Pháp được 10 nơi, hiện tại được ý nghĩa, an lành, tương lai chắc chắn sẽ về nơi thắng cảnh, còn hạnh phúc nào bằng!
Rất mong mỗi người con Phật chúng ta, luôn giữ vững, lưu truyền và phát huy những truyền thống tốt đẹp này, cho “đạo đức” cái tốt, đẹp được tôn vinh, được lan toả, cũng như trồng hoa, trồng cây có ích cho nhiều, để cỏ rác không có chỗ lấn chiếm, hầu hạn chế những cái xấu, cái ác, không có cơ hội xuất hiện và phát triển.
Đến với Đạo Phật là để hành, theo những lời Phật dạy, thì mới có kết quả tốt đẹp, ai gieo nhân sẽ gặt quả, ai ăn sẽ no, ai có đi mới có đến, ai tu nấy chứng, chứ không hý luận hay chỉ cầu nguyện mà được. Khi ta Tu đúng để có “tâm tốt” rồi, thì sẽ nhìn thấy mọi vật, mọi người đều tốt, hoặc muốn cho mọi người cùng thăng tiến tốt đẹp, để có được tâm khinh an, xã hội sẽ an bình, đáng sống.
Qua một năm trời, ta đem sức lực ra để tạo danh lợi cơ sở vật chất, (những thứ không tồn tại mãi với ta và thời gian), chỉ có mấy ngày “Xuân Hoan Hỷ” rảnh rỗi hãy tranh thủ tạo những “Phước Đức” (những thứ sẽ mãi mãi theo ta, từ bây giờ cho đến kiếp tương lai). Mùa xuân là mùa đâm chồi, nẫy lộc, ngày xuân là ngày tròn đầy sự vui vẻ, hoan hỷ. Vậy chúng ta hãy cười tươi như Ngài Di Lặc, trao cho nhau những niềm vui cao đẹp, hành theo lời Phật dạy lấy “Trí Tuệ làm sự nghiệp” lấy sự An Lạc Thanh Thoát làm đích đến, buông xả hết những phiền lụy thế gian, sống đơn giản, thân, tâm, không dính mắc với danh lợi, vật chất vô thường của thế gian, thì mới an nhiên, hạnh phúc, nhẹ nhàng hướng về cõi tịnh lạc được.
Đêm Trừ Tịch đón giao thừa qúa tuyệt Ngày Ông Công, Ông Táo cũng quá hay Nhắc cho ta luôn quán chiếu hàng ngày Tết Hành Hương gieo duyên tạo phước đức
Viết tại Chùa Pháp Hoa- Nam Úc, ngày 31/01/2019 (26/12/Mậu Tuất) Thích Viên Thành
Bài đọc thêm:
Ý Nghĩa Phước Hay Họa
Ngày 23 Tháng Chạp Đưa Ông Táo Về Trời (Thích Trí Giải)
Ông Táo (Minh Mẫn)
Discussion about this post