TÂM LÝ NÓNG NẢY
Paramahansa Yogananda
Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ
Paramahansa Yogananda (1893-1952), tên thật
Mukunda Lal Ghosh, là một du già người Ấn. Ông đã mang những lời dạy vế Thiền và Kriya Yoga giới thiệu đến
hàng triệu người phương Tây qua các sách của ông.
Trên
đường phát triển triển tâm linh, làm chủ được cảm xúc, tránh trạng thái quá
nhạy cảm, dễ nóng giận là điều rất quan trọng. Khi phân tích tâm lý nóng
nảy, nhạy cảm này, người ta thấy rằng đó là kết quả của sự hiểu lầm, của mặc
cảm tự ti hay của ngã mạn. Tính nhạy
cảm, nóng nảy bộc lộ cho ta thấy một hệ thống thần kinh thiếu tự
chủ. Khi ý nghĩ bị xúc phạm chạy
qua đầu, thì lập tức các phản ứng chống trả lại nổi lên. Có người phản ứng bằng sự dỗi hờn, đau khổ
ở bên trong, mà không tỏ dấu hiệu giận dữ ra ngoài. Kẻ lại biểu lộ tình cảm nóng giận qua
sự thay đổi rõ ràng trên nét mặt, trong đôi mắt –và thường có những lời
nói không êm tai đi kèm theo. Dù
dưới hình thức nào, tính nhạy cảm, nóng nảy cũng làm chủ nhân của
nó phải đau khổ, và tạo ra những xung đột gây đau khổ cho người khác nữa.
Mục đích sống ở đời là phải luôn tạo ra sự bình an, dễ chịu cho mọi người.
Ngay cả khi bị đối xử không tốt, có đủ lý do để phản ứng, ta cũng phải
biết tự kiềm chế, làm chủ mình trong những trường hợp như thế.
Bản
tánh tự nhiên của con người là nhạy cảm, nóng nảy. Và khi tình cảm không sáng
suốt này làm chủ ta, ta sẽ đánh mất trí tuệ. Nếu
lúc đó có sai quấy, ta vẩn thấy mình suy nghĩ đúng, hành động đúng, cảm
xúc đúng. Chỉ khi nào sự u mê đó
không còn, thì ta mới có thể phán đoán đúng điểm mạnh, điểm yếu của
mình cũng như của người một cách trung thực chứ không qua con mắt của
thành kiến, chấp ngã.
Nhiều
người lầm nghĩ rằng khi bị chỉ trích, phê bình, họ phải tự bào chữa,
biện hộ, và làm như thế họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Những người như thế giống như các con
nghiện, mỗi lần đụng đến thuốc, họ lại sa đà theo thói quen của
mình. Phải cứng rắn chống lại sự
nhạy cảm, nóng nảy. Không được quá
dễ cảm xúc, quá tự ái.
Một
người quá nóng nảy, tự ái chỉ đau khổ một cách vô ích: vì thường không
ai biết là người ấy đang đau khổ, nói gì đến lý do đau khổ. Điều này càng khiến người đó đau khổ
thêm trong cái vỏ ốc cô độc của mình. Cũng không ích lợi gì để ngồi ‘tái diễn’ lại những
sự xúc phạm trong đầu, khiến ta thêm đau khổ. Tốt hơn hết là ta buông bỏ nó bằng cách
làm chủ các nguyên nhân gây ra sự nhạy cảm, nóng nảy đó.
Lúc còn trẻ, tôi là người rất nhạy
cảm, tự ái; do đó hay chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Vì biết tánh tôi như thế, bạn bè lại cố
tình chọc nghẹo, và họ rất lấy làm thích thú khi tôi nổi
khùng. Lúc đó, chính tôi tự phá đi
sự bình an của mình. Tôi đau khổ
không hoàn toàn do người khác gây ra, mà chính là do tôi quá nhạy cảm
với lời nói của người khác. Tôi
khám phá ra rằng, tôi càng cãi với những người làm tôi tức giận, họ
càng lấy làm thích thú. Cuối cùng
tôi quyết định không để ai khuấy phá sự bình an của mình. Tôi để mặc họ muốn ‘chỉ trích, phê
bình’ bao nhiêu cũng được. Tôi không màng
tới, như thể là tôi không có mặt ở đó, hay không nghe, không thấy
gì. Chẳng bao lâu sau, họ cũng hết
hứng thú chọc phá tôi, rồi dần dần họ trở thành bạn bè tốt của tôi. Đòi hỏi người khác phải kính trọng, tử
tế với mình là vô ích. Cần phải
tỏ ra xứng đáng được như thế. Nếu
bạn tôn trọng, tử tế, lịch sự với người khác một cách chân thật, thì
họ cũng tôn trọng, lịch sự, tử tế lại với bạn như thế. Đừng bẻ quặt, bóp méo ý tốt của người
khi họ góp ý xây dựng với ta, vì tánh quá nhạy cảm của mình. Nhất là đối với những người ở vị trí lãnh
đạo tâm linh hay trong đời thường, vì họ có thể thấy những điều bạn
không thể thấy. Hãy lễ phép và
lịch sự; nhưng nếu cảm thấy nóng giận thì lập tức làm chủ tình
cảm thiếu lý trí đó, làm chủ mình.
Với tất cả tấm lòng, tôi tập không bao
giờ để mình bị nóng giận nữa. Tôi
cảm thấy tự tại, an bình với chính mình. Chính vì bạn không thấy an ổn với bản
thân, nên bạn trở nên nhạy cảm, dễ giận. Đó là thái độ của hạng phàm phu. Trái lại, người có bản lĩnh luôn tha thứ người khác dù họ có
bị xúc phạm, bị đau đớn đến thế nào. Đó mới là cách sống đúng. Đừng chờ đợi đến ngày mai, hãy thực hành cách sống đó ngay hôm
nay.
Lúc nào cũng phải làm chủ các cảm xúc
của mình. Để ngọn lửa nóng giận
lan vào tim, ấp ủ nó ở đó, rồi nó sẽ thiêu đốt đời sống nội tâm
ta. Người khôn ngoan sẽ biết kiềm chế
cảm xúc của mình, biết rằng chúng chính là ma vương chực chờ phá hoại
sự an bình của tâm. Tánh nóng nảy
là một thói quen nguy hiểm, nó có thể làm chủ cuộc đời ta, tước đoạt
hạnh phúc của ta.
Có một sự khác biệt giữa tâm lý nhạy
cảm và nhạy cảm tâm linh. Người có
một đời sống tâm linh nhạy cảm sẽ biết kiểm soát tình cảm của bản thân,
biết rõ tình cảm người khác, nhưng họ không để những phản ứng tâm sinh
lý làm họ dao động –giống như vết dầu có thể ở trên mặt nước mà không
tan lẫn vào nước. Trong khi tâm lý
nhạy cảm giống như bóng ma luôn ám ảnh bạn. Nó hành hạ tinh thần bạn, khiến bạn
nghĩ rằng tất cả thế giới này là kẻ thù của bạn. Những người quá nhạy cảm thường đổ lỗi
cho người khác làm họ đau khổ, trong khi họ phải hiểu rằng chính họ tự
gây ra vết thương cho bản thân. Tốt
nhất là tự trách mình vì tính quá nhạy cảm, nóng nảy, hơn là giận
dỗi người khác.
Không nên tỏ thái độ giận dữ trước
ai. Phải âm thầm sửa đổi mình. Nếu cần, hãy lánh đi chỗ khác, tránh
xa người khác cho đến khi cơn sốt nóng nảy dịu đi. Hãy nhớ rằng gương mặt ta là tấm gương
phản ảnh nội tâm ta. Hãy để tấm
gương đó phản chiếu sự an bình trong tâm hồn ta.
Diệu Liên Lý Thu Linh (Trích dịch theo The Psychology of Touchiness, Yoga International)
Discussion about this post