SỐNG AN NHIÊN VÀ TÙY DUYÊN
Cuộc sống biến đổi không ngừng, mỗi một thời gian, mỗi một thế hệ có cách sống và nghĩ suy ứng xử có khác nhau. Nhưng chung quy có một sự không thay đổi từ xưa đến nay, từ trước tới giờ đó là tâm. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tâm uyên nguyên không tịch, tâm không sinh không diệt. Thể của tâm trước nay vẫn như vậy, cùng một bản tánh tâm. Nhưng dụng của tâm lại có sai khác. Tâm là thước đo của đức hạnh và điềm đạm, tâm là chuẩn mực của công đức và phước đức, tâm là nơi chứa chấp của hạt giống tâm hồn, của bao ước vọng và hoài bão, bao nhiêu niệm suy và tư lương, bao nhiêu dự định và kế hoạch, bao mưu tính cho hiện tại hay tương lai. Và cũng là nơi nhân giống ước mơ, chăm sóc tâm hồn, ươm mầm hi vọng, vun vén hạnh phúc, bảo vệ bình an. Tuy nói dụng của tâm có nhiều tướng trạng nhưng chung quy lại lượt về có hai thứ tâm là tâm trong sạch và tâm ô nhiễm hay nói cách khác là tâm thiện và tâm ác, còn khác hơn là tâm chúng sanh và tâm Phật. Tuy diễn đạt ngữ nghĩa có khác mà ý lại đồng. Đồng ở đây là đồng quy chân tánh thì tâm thiện lương, còn đồng quy hư vọng che lấp chân như là tâm bất lương gây ác nghiệp.
Cuộc sóng là chuỗi quá trình tạo tác, trong quá trình tạo tác có nghiệp lành nghiệp dữ. Nghiệp lành làm cho cuộc trong hiện tại hay quả tương lai có tốt đẹp hạnh phúc, còn nghiệp ác làm cho cuộc sống trong hiện tại hay quả tương lai khổ não ưu phiền hay bi lụy. Để cuộc sống an nhiên thì tâm phải an nhiên, mà tâm an nhiên thì thân hành, khẩu ngữ hợp chánh đúng pháp mới thuận lành. Đối với người thì kính trọng nhân ái, đối với vật thì yêu thương chở che, đối với đời thì làm thiện sống tốt, đối với đạo thì tinh tấn hành trì đạo pháp, phát dương và hoằng hóa giáo lý, đem công đức nhỏ bé của mình làm xoa dịu nỗi đau nhân thế là phiền não trong lòng và bi lụy trong tâm chúng sanh.
Sống yêu thương và tha thứ là liều thuốc hạnh phúc và an vui mà mỗi người đều có trong bản thân, chỉ là có nhận biết được và có cho đi cho người hay không mà thôi. Đừng nhìn đời bằng ánh mắt bi quan vì như vậy thì tự mình trói buộc tâm mình, tâm sẽ rơi vào bi quan, mà tâm bi quan cũng là nguồn gốc của ưu phiền và sầu bi. Hãy nhìn đời bằng con mắt chánh niệm, chánh niệm là trong mỗi niệm nghĩ suy đều hướng tới đều tích cực, tốt lành thì bản thân sẽ sinh ra một nguồn năng lượng tích cực an lành và nguồn năng lượng đó lan tỏa mà gần thì người thân sẽ an lành mà xa thì khắp mọi nơi sẽ yên vui.
Hãy tùy duyên sống vì khi tùy duyên theo pháp, sống đúng với chánh pháp, làm đúng với chánh pháp, tùy thuận theo pháp mà bên trong tâm không khởi tâm động niệm thì tâm yên bình và tĩnh lặng với tất cả pháp, khi tâm không khởi động niệm thì ngay lúc đó pháp là chánh pháp, còn tâm mà khởi tâm động niệm thì pháp lại là tà pháp. Ví như hành thiện giúp đời, khi làm việc thiện phóng sanh hay bố thí thì làm việc đó với tâm hoan hỷ và tâm thiện lành không mong cầu, làm vì điều đó là điều thiện nên làm, chứ nếu làm thiện mà khởi tâm là làm cho có, làm cho người ta xem, làm để mong nhận phước báu thật là việc làm thiện đó hóa thành pháp bất thiện cũng do tâm bất chính mà ra cả. Vậy làm bất cứ việc gì cũng nên có có cái tâm, tâm chánh trực không hư ngụy, tâm thiện lành tốt đẹp, tâm an định bình yên, tâm thanh tịnh giải thoát.
Vậy sống là an nhiên và tùy duyên mặc cuộc đời có gấp khúc, trắc trở. Bằng cái tâm và được dẫn đường chiếu soi bởi cái trí thì cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp sẽ tới không những là cho bản thân mà giúp cho mọi người xung quanh được tốt lành theo.
Sống tùy duyên không giận không hờn oán
Sống vui vẻ không tham không sân si
Sống an nhiên không chen không tranh đua
Sống thảnh thơi không buồn không não phiền
Sống yêu thương không khép không vị kỷ
Sống cho đi không giữ không mong cầu
Sống thiện lành không ác không bất chánh
Sống biết đủ không cầu không đắm chấp
Sống thanh tịnh không chấp không niệm suy.
Discussion about this post