Trưa nay, lúc đang dọn cơm cúng quá đường con bỗng nghe tiếng điện thoại của Sư chị Tri sự vang lên – một số lạ. Chị bật loa ngoài lên và đầu dây bên kia là một giọng nói đầy hoảng hốt: Cô ơi! Họ mới đem tro cốt chồng con về để trước nhà, con mới chỉ biết nấu cơm, giờ cúng bái như thế nào hả cô? Cô chỉ con với ạ.
Nghe đến đây, lòng con tự nhiên chững lại. Giọng nói của chị ấy cứ văng vẳng bên tai đến tận giờ. Giọng chị lạc đi có lẽ vì đau đớn quá, không thể khóc nên thành lời nữa. Lúc anh lên xe cứu thương đi chữa trị, cả gia đình mong ước anh mau lành bệnh trở về nhà đoàn tụ với gia đình, ngày ngày mong ngóng và đợi chờ. Để rồi đến khi anh về không còn trong hình hài như ngày đầu anh ra đi nữa, anh đã an nghỉ trong yên lặng chỉ một mình anh. Lúc chiến đấu với tử thần chỉ một mình và lúc ra đi cũng chỉ có một mình, không người thân nào được có mặt do dịch bệnh. Còn điều gì đau đớn hơn nữa đây! Thương cho chị, cho gia đình chị. Dù đã được học sinh, lão, bệnh, tử vốn là sự vận hành tự nhiên của trời đất, sống mũi con vẫn cay cay. Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh của chị, ta mới thấu hiểu được nỗi đau chị và gia đình đang phải mang.
Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều và to lắm. Mưa ….có lẽ để rửa đi những vết thương mà dịch bệnh đã và đang để lại trong lòng mỗi người con thành phố và cả nước . Cũng là để xoa dịu đi những đau thương của bao sự ra đi mất mát người thân. Chị là một trong số đó, còn biết bao gia đình cũng phải chịu sự chia lìa trong đớn đau như vậy. Xót xa quá!
Từ sáng sớm, Sài Gòn vắng vẻ, nằm yên không một tiếng động. Sài Gòn của chúng ta đang bị thương, bị nặng lắm rồi! Chưa bao giờ thấy Sài Gòn không một tiếng còi xe như thế này. Hồi xưa náo nhiệt và kẹt xe mỗi buổi tan tầm làm ta luôn khó chịu, gắt gỏng với người bên cạnh thì có lẽ bây giờ chúng ta lại ao ước được kẹt xe, được dầm mưa như những tháng ngày trước biết bao nhiêu.
Nhìn vậy để thấy ta đang còn nhiều điều kiện hạnh phúc như thế nào. Dù bị hạn chế đi lại, mọi người ở nhà thay vì kêu ca chán nản, hãy biết trân quý khoảng thời gian quý báu này để quây quần bên người thân thương. Cả năm, suốt tháng chúng ta đã đem thân tâm ra ngoài đi làm với công việc hằng ngày rồi, giờ là thời điểm ta hãy quay về chăm sóc lấy bản thân và những người ta thương. Tận dụng thời gian đọc cuốn sách nào đó ta tâm đắc mà trước giờ chưa có thời gian đọc, nấu những bữa cơm đầy năng lượng yêu thương trong đó hay nghe một bài pháp thoại tìm về điểm tựa tâm linh để gột rửa tâm hồn và nuôi dưỡng lòng từ ái.
Chết một cái rồi thì còn gì đâu mà giận , mà trách nữa… có phải không?
Thay vì cãi nhau, giận hờn, oán thán thì hãy trân quý và dành cho nhau những lời nói ái ngữ, tình thương yêu và tạo nên những tháng ngày an vui, bình yên và hạnh phúc. Bởi vì, ta chẳng thể biết ta còn sống, còn hiện hữu được với những người ta thương bao lâu nữa đâu.
Discussion about this post