QUAY LẠI LÀ BỜ
Nguyễn Duy Nhiên
Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ bé này, tôi cảm thấy ấm cúng, dễ chịu và khô ráo. Chiếc giường của tôi là một miếng cao su xốp (foam) dầy hai phân. Một thân cây đục đẽo thô kệch được sử dụng vừa làm chiếc bàn ăn và là nơi viết lách của tôi. Chiếc ghế ngồi duy nhất trên sàn nhà được đóng dính liền vào với vách tường, cạnh một khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài quang cảnh đẹp tuyệt vời. Một cái lò gang nhỏ cung cấp hơi ấm cho trọn căn phòng, và một chiếc lò dầu dùng dể nấu nướng.
Mùa đông miền núi nơi đây rất dài. Một kho chứa nhỏ xây cạnh bên nhà được chất đầy củi. Đa số chúng ta chắc là không chịu nỗi nơi này. Nhưng đối với tôi thì thiên đàng có nghĩa là được sống ở đây trọn suốt mùa đông trong tịch lặng.
Căn nhà của tôi ở nằm trên núi Lama được làm tổ ngay phía dưới một đỉnh núi cao trên rặng San Cristobal, nhìn xuống một không gian bao la của miền bắc tiểu bang New Mexico. Thung lũng mênh mông phía bên dưới trải rộng dài nối liền đến những dãy núi khác ở phía nam, tây và bắc. Một người sống ở nơi đây có thể theo dõi những cảnh tượng biến hóa của thần gió, cuốn xoay và điều khiển mặt trận thời tiết như những con cờ.
Trừ những lúc ngồi tĩnh tâm hay đi dạo trong rừng, tôi rất mê đến ngồi chỗ này trong suốt thời gian sống ẩn dật nơi đây. Tôi có thể ngồi yên nơi đó cả chục giờ đồng hồ say mê và không biết chán. Tôi đã ngở rằng, đời sống cô độc trong một không gian hiu quạnh nơi này sẽ rất là nhàm chán, nhất là so với một người có một cuộc sống bận rộn và thích hoạt động như tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn mãn nguyện với sự thụ động của mình, ngày qua ngày, ngồi nhìn những áng mây trôi xa xôi bất tận.
Hai ngày đầu tiên khi mới đến, tôi mất ngủ vì những tiếng động lạ và sự hồi hộp, lo sợ trong bóng đêm. Trong vùng đất lạ hoang dã, một thế giới lạ thường bừng sống dậy mỗi khi bóng tối phủ trùm, nó bò, trườn, chạy hoặc đừng rình im lặng chờ mồi. Trong mấy đêm đầu, mỗi khi nghe tiếng cây khô gẫy, tôi lại liên tưởng đến những con thú đêm săn mồi, đang ẩn núp, rình mò đâu đó sát bên căn nhà. Bên trong gian phòng không gian yên tĩnh hơn, nhưng những bóng tối vẫn di động. Chung quanh tôi toàn là những sợ hãi.
Nhưng một điều khá ngạc nhiên là tôi cũng chóng làm quen được với nhịp điệu mới này. Sau đôi ba ngày, những con sinh vật nhỏ bé ấy đã trở thành bạn thân của tôi, và những âm thanh lạ của ban đêm cũng không còn làm tôi giật mình nữa.
Một thú tiêu khiển trong ngày của tôi là theo dõi những con côn trùng có cánh nhỏ bé tụ tập phía bên trong của sổ. Ban ngày, tôi thường để cánh cửa ra vào mở toang vào mỗi buổi sáng để hưởng gió núi trong lành, và giữ cho gian phòng được thoáng mát. Những con ruồi vo ve bay vào, sau khi thám hiểm mọi ngõ ngách, chúng thường chấm dứt hành trình mình ngay nơi khung cửa sổ nhìn ra một quang cảnh rộng lớn ấy, và rồi chúng cứ bay trượt lên xuống trên khung kính để tìm cách thoát ra bên ngoài.
Sau những hôm đầu bực mình vì chúng, bây giờ tôi lại cảm thấy khá thú vị. Tôi quan sát thấy chúng vo ve bay không ngừng và cứ đâm đầu vào khung cửa kính ấy suốt ngày, tìm tự do, trong khi cánh cửa chính rộng lớn vẫn mở toang. Nếu chúng chỉ cần đơn giản biết quay đầu lại thôi. Mà tôi nghĩ đây cũng là một tỷ dụ tuyệt vời cho hành trình tâm linh đi tìm giải thoát của chúng ta. Nếu như chúng ta biết quay nhìn lại chính nơi mình, thay vì là tìm cầu chạy theo những đối tượng bên ngoài…
Bất cứ là mình đang tìm kiếm một điều gì, tôi ý thức rằng nó sẽ không thể nào đạt đến được bằng một con đường thẳng trước mặt. Cánh cửa rộng mở đang nằm ngay phía sau lưng tôi, và con đường giải thoát ấy đòi hỏi ở nơi ta một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.
Trong những ngày cuối ở nơi này, tôi hay ngồi trong tĩnh lặng và tự hỏi nhiều lần: cái gì đã khiến tôi bước chân vào con đường tu tập? Chúng ta thật sự muốn gì? Phải chăng vì muốn tâm linh mình được rộng mở hơn? Để ra khỏi sinh tử luân hồi? Vì muốn được vào một cõi trời xa xôi nào đó? Muốn được thoát ra những khổ đau của cuộc đời? Hay đây cũng lại chỉ là một sự mong cầu và tạo tác khác của cái ngã của mình mà thôi?
Tôi nghĩ, câu trả lời có lẽ là: nó là một cái gì vượt thoát ra ngoài tất cả những cái ấy, nó không có một mục tiêu nào hết, nhưng đó chính là một cần thiết rất thiết yếu của mỗi chúng ta. Nó là một hạt giống hạnh phúc chân thật sâu xa được gieo trồng từ lâu, và đã có sẵn trong tự tánh của mỗi người, và ta không thể có một sự lựa chọn nào khác hơn là phải quay về và thấy lại được chính nó…
Đó là một đoạn hồi ký của ông David Cooper, một tu sĩ Do Thái giáo, chia sẻ về những trải nghiệm và cảm nghĩ của ông trong thời gian sống ẩn dật trong một căn nhà gỗ trên rặng núi San Cristobal, ở tiểu bang New Mexico.
Ông đã trở thành một phần của thiên nhiên, là những đóa hoa dại, là cơn gió lộng, là đám mây mưa, là buổi sáng sớm, là bóng đêm về… Tôi thích những hình ảnh đầy màu sắc của ông kể lại, tuy gần gũi mà cũng vô cùng bao la. Cuộc sống của chúng ta ở phố chợ thì dễ gì có dịp để mình nhìn thấy được “những đám mây đen của một cơn bão rộng hơn cả một thành phố, nặng nề di chuyển ngang qua trên các thung lũng” phải không bạn? Và giữa cuộc sống bận rộn và bon chen này thì làm gì mình có thì giờ mà “Ngày qua ngày… ngồi yên cả chục giờ đồng hồ… để nhìn những áng mây trôi xa xôi bất tận.“
Tuần qua tôi phải đi làm xa, mỗi chiều trở về phòng của mình tôi lại ngồi xuống bàn viết để chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. Có một buổi chiều, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài của sổ, tôi chợt thấy những chiếc lá trên cây ngoài khung cửa đã chuyển sang màu đỏ lúc nào không hay. Thật đẹp! Tôi nhớ mấy ngày trước đây nó vẫn còn xanh. Mùa thu về rồi đó, thật nhẹ nhàng và kín đáo, khi bầu trời trở lành lạnh và những cơn gió về mang theo một không trung muôn sắc màu…
Tôi liên tưởng những bận rộn của chúng ta trong cuộc sống, hoặc trên con đường tu học, đi tìm một hạnh phúc, với lại hình ảnh những con côn trùng có cánh cứ lao vào tấm kính ở khung cửa sổ vì muốn vượt thoát ra bên ngoài. Trong khi cánh cửa chính vẫn đang rộng mở ngay ở phía sau. Chỉ cần quay đầu lại thôi là mình có thể ung dung tự tại bước ra ngoài. Nào có ai ngăn chặn chúng ta đâu.
Phải chăng nếu như ta biết buông bỏ hết những mong cầu và tạo tác không cần thiết. Nếu như ta thôi bớt đi những tìm kiếm, biết dừng yên và quay lại nơi mình. Vì bạn biết không, ở nơi này đã có “một hạt giống hạnh phúc chân thật sâu xa được gieo trồng từ lâu, và đã có sẵn trong tự tánh của mỗi người, và ta không thể có một sự lựa chọn nào khác hơn là phải quay về và thấy lại được chính nó...”
Nguyễn Duy Nhiên (http://nguyenduynhien.blogspot.com/)
Discussion about this post