Rất ngẫu nhiên, tôi nhận được
email từ người bạn gởi cho chương trình Lễ Vu Lan tại chùa Thiên Trúc,
San Jose. Đọc
lướt qua nội dung chương trình, tôi thực sự ấn tượng bởi hai điều:
điều thứ nhất là, tấm lòng từ bi của quý thầy, những trưởng tử
của Như Lai, đã dốc hết công sức tổ chức Trai đàn Bạt độ cầu siêu
cho cha mẹ nhiều đời đã quá vãng cũng như sám hối giải oan cho những
hài nhi bé bỏng không may chưa lọt lòng mẹ đã phải giả từ trần gian
về bên kia thế giới; điều thứ hai là, chất “thi vị” trong 15 món chè
của mẹ, xin nói thật là tôi bị bác sĩ cấm ăn nhiều đường nên không
hảo ngọt cho lắm! Vì thế, không phải tôi thích ăn chè mà ca ngợi quá
lời. Cái chất thi vị ở đây không nằm trong các ly chè mà nó nằm ở
những bàn tay ấm áp của mẹ. “15 món chè của mẹ” gợi cho ta nhớ về
năm xưa, hình ảnh của mẹ hiền lam lũ bên mái tranh nghèo. Chính bàn
tay chai sần tần tảo đó của mẹ đã dậy sớm thức khuya để nấu cho ta
những món ăn mà ta thích. 15 món chè chỉ là một điểm son nhỏ trong hàng triệu triệu chấm son công
ơn to lớn của mẹ hiền. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là sự gợi nhớ,
sự gợi nhớ này là “chất thi vị”. Không biết có phải “idea” 15 món
chè của mẹ đó từ thầy trú trì hay không mà làm cho nhiều Phật tử
nhớ mẹ quá chừng!
Thu xếp xong công việc nhà, tôi
đáp chuyến bay từ Los Angeles lên chùa Thiên Trúc, San Jose để tham dự
Đại lễ Vu Lan mà tôi cho rằng hiếm gặp này. Tôi hớt ha hớt hải đến
chùa và xin gặp thầy trú trì để nói lên tấm lòng ngưỡng mộ đối
với quý thầy. Những tưởng là thầy cũng “phe” với tôi hoặc là khen
tôi về sự cảm phục đó, nhưng không ngờ thầy phán một câu xanh rờn:
“Có chi đâu chị, ai cũng làm giống như quý thầy được hết.” Tôi sững
sờ 1 phút và suy nghĩ lại, thì ra hạnh nguyện của quý thầy cao hơn
suy nghĩ của mình, làm nhiều việc to lớn như vậy nhưng lúc nào cũng
cảm thấy nhỏ bé như chưa làm được điều gì. Tôi phục quý thầy quá!
Thứ bảy, ngày 13 là buổi lễ
bắt đầu. Phần khai kinh Trai đàn Bạt độ diễn ra rất long trọng, có
sự tham dự rất đông của chư Tôn đức và quý Phật tử khắp nơi. Tôi
chọn một vị trí để lễ lạy, đồng thời theo dõi diễn tiến của buổi
lễ. Trong lòng tôi tự nhiên có một xúc cảm mãnh liệt khi quý thầy
làm lễ quá trang nghiêm, long trọng, nhất là lúc quý thầy thỉnh chư
hương linh cha mẹ nhiều đời đã quá vãng, các hài nhi sút sảo và
thập loại cô hồn không nơi nương tựa, chư chiến sĩ Việt Nam, Hoa Kỳ hy
sinh vì đại nghĩa quốc gia, các hương hồn bỏ mình trên biển cả trong
cuộc vượt biên tìm tự do… và quý thầy cũng không quên cầu nguyện
cho hơn 25 nghìn người Nhật Bản đã thiệt mạng trong cơn sóng thần vừa
qua. Đến đây, hai dòng nước mắt của tôi chợt lăn dài trên gò má…
Buổi trưa hôm đó là phần Trai
Tăng trong ngày Vu Lan Tự Tứ truyền thống mà đức Phật đã dạy trong
kinh “Báo Ân Cha Mẹ”. Tôi thấy quý Phật tử mỗi người mỗi tay dọn
thức ăn rất nhanh chóng, đẹp mắt, mà cũng rất ngăn nắp dâng lên cúng dường thập phương chư Đại
đức Tăng. Quý thầy trong màu hoàng y trang nghiêm thanh tịnh đã chú
nguyện cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu sanh Phật quốc, cha mẹ
và người thân hiện còn nhờ phước báu này mà sống an lành trong đạo
pháp từ bi của đức Phật. Xong phần cúng dường, quý Phật tử bắt đầu
dùng cơm trưa trong chánh niệm. Tôi thấy niềm hân hoan, an lạc hiện rõ
lên trên nét mặt của toàn thể quý Phật tử hôm đó. Cơm nước xong, tôi
cũng tạm về nghỉ trưa một chút ở nhà một Phật tử quen biết gần
đó.
Chiều, lúc 1:30, là quý thầy
bắt đầu phần nghi thức Bạt độ Giải oan cho những oan hồn đã vì một
nguyên nhân nào đó mà chết đi một cách đột ngột, tức tưởi. Tôi đoán
như vậy. Để rõ hơn, tôi tìm gặp một vị thầy để nhờ giải thích về
ý nghĩ của Trai đàn Bạt độ này. Thầy trả lời: “Bạt là nhổ lên, Độ
là vượt qua. Nhổ tận gốc rễ của lòng tham lam và oán thù để nghe
lời kinh, tiếng kệ, nương vào pháp Phật mà vượt thoát cảnh luân hồi
sanh tử khổ đau.” Thầy nói tiếp: “Đây là đàn thức được thiết trí
theo đàn tràng Mandala, bao gồm cả Thiền tông, Mật tông và Tịnh độ
tông được các vị tổ sư soạn thảo nhằm cứu độ cho những oan hồn không
nơi nương tựa, rất có lợi lạc.” Tôi cám ơn thầy giảng giải cho tôi
biết rõ hơn về ý nghĩa Trai đàn Bạt độ. Tôi cứ tưởng như bao buổi
lễ khác, chắc lễ Bạt độ này cũng chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ,
không ngờ thầy chủ sám và quý thầy trong ban kinh sư tụng suốt cả 4
tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Mạnh khỏe như tôi mà chỉ đứng được 1
hoặc 2 tiếng đồng hồ là phải tìm chỗ ngồi rồi, huống hồ gì suốt 4
tiếng mà quý thầy chỉ đứng và tụng kinh. Tôi thầm nghĩ, chắc là có
Phật lực gia hộ cho quý thầy! Quý Phật tử thì mỗi người cầm trong
tay mỗi bài vị của người thân, thay vì hương linh mà lạy theo quý
thầy. Trong lời kinh, tiếng kệ ngân vang, tôi nghe đâu đó tiếng khóc
thút thít của rất nhiều người. Họ nói rằng chưa bao giờ họ được
tham dự một buổi lễ quá long trọng và linh thiêng như vậy. Họ khóc
là vì lâu nay chưa có dịp làm được việc gì đó cho người đã mất, nay
có quý thầy tạo điều kiện cho họ thể hiện tấm lòng thương tưởng
đến người thân của họ. Họ quá hạnh phúc và khóc vì xúc động. Khi
hòa thượng chứng minh Thích Thái Siêu thuyết pháp Bạt độ cho các hài
nhi sút sảo và các hương linh thì họ lại càng ngậm ngùi nhiều hơn.
Lúc Bạt độ xong, mọi người
được thưởng thức “15 món chè của Mẹ” thật tuyệt vời. Tôi tưởng 15
món chè nếu ăn thì còn lâu mới hết. Không ngờ chỉ trong vòng nửa
tiếng mà các món chè đã sạch trơn. Có người đề nghị với thầy trú
trì sang năm nhờ thầy làm 50 món chè ăn mới đủ. Thầy cười mà nói
vui rằng: “Ăn 50 món chè là thành Đường Tam Tạng hết!” Phật tử hỏi
sao vậy thầy, thầy nói: “Đường Tam Tạng là Đường Tăng. Ăn 50 món chè
mà đường không tăng mới là lạ!” Ai cũng gật đầu cười sảng khoái.
Đúng 6 giờ tối là phần Thắp
nến nguyện cầu, tưởng nhớ đến ơn cha nghĩa mẹ và tất cả chúng sanh
và phần văn nghệ cúng dường mùa Vu lan Báo hiếu lấy chủ đề theo bài
thơ của thầy trú trì “ Thiên Thu Tình Mẹ”. Tôi cũng rất bất ngờ khi
có sự hiện diện của sư ông viện trưởng tu viện Kim Sơn, Thích Tịnh
Từ, cùng với tăng chúng rất đông. Nghe đâu dạo này sư ông không khỏe
nên ít đi đâu, vậy mà hôm nay sư ông cũng quang lâm đến chứng minh, chắc
là sư ông cũng có cảm tình lắm với thầy trú trì chùa Thiên Trúc.
Chương trình văn nghệ, ngoài phần biểu diễn của các anh chị em nghệ
sỹ trong nhóm Hương Sen còn có phần hát cúng dường của quý thầy
nữa, mà quý thầy hát rất hay và truyền cảm với những bài ca về
công cha nghĩa mẹ. Tôi rón rén đến gần thầy trú trì và hỏi: “Thầy
ơi, quý thầy tập hát khi mô mà hay rứa?” Thầy trả lời với nụ cười
hoan hỉ: “Có tập mô mà tập, do quý thầy tụng kinh nhiều nên hát hay
rứa đó! Chị không tin về tụng kinh nhiều nhiều xem, chắc hát còn hay
hơn quý thầy!” Phật ơi, ngồi tụng kinh nhiều như quý thầy chắc là tôi
phải hẹn kiếp sau, vì kiếp này tôi bị cái “nghiệp” chỉ ngồi được 15
phút là phải đứng dậy đi lui đi tới rồi. Tôi cũng rất ấn tượng về
vở hát kịch “Mẹ ghẻ con chồng” do anh chị em trong nhóm Hương Sen dàn
dựng. Người thủ vai chính là bé Jenny Đang Anh kết hợp bé Dung Nhi,
chị Trinh và anh Họa sĩ Trần Bổn. Không ngờ anh Bổn là họa sỹ mà
cũng đóng kịch có duyên ghê. Vở bi hài kịch rất đặc sắc làm cho
nhiều người vừa cười vừa rơi lệ. Nghe đâu hôm đó quý Phật tử ủng hộ
cho tiết mục này gần 500 đồng và các anh ca nghệ sĩ nhóm Hương Sen
quyết định cúng lại số tiền đó cho chùa Thiên Trúc. Tôi nghe thấy
một tràng vỗ tay vang thật dài của quý Phật tử dành cho nghĩa cử
cao đẹp đó! Xong phần văn nghệ, tôi thu xếp đồ đạc về nghỉ ngơi mà
trong lòng cảm thấy thảnh thơi và an lạc.
Chủ nhật, tôi dậy thật sớm để
sang tham dự Đàn Tràng Địa Tạng do quý thầy trong ban kinh sư chủ tọa.
Trên đàn tràng thì có 7 thầy, dưới này quý Phật tử rất đông, mỗi
người được sắp mỗi người mỗi cái ghế để ngồi tụng. Lạy phật, may
mà có ghế, nếu không có ghế mà an tọa dưới nền đất là con chịu.
Đàn Tràng Địa Tạng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thì xong.
Sau phần Tụng kinh còn có phần
thuyết giảng về “Đạo Làm Con” của thầy trú trì nữa. Nghe tiếng đã
lâu hôm nay mới “tận mục sở thị” là thầy thuyết pháp rất có “duyên”.
Có lúc thì Phật tử được cười rất to, nhưng có lúc cũng nhớ mẹ da
diết, ngậm ngùi ngấn lệ. Phật tử nghe những bài thơ về cha mẹ, về
đạo làm con thật thấm thía. Khi thầy đọc bài thơ của Thanh Tịnh: “Năm
xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu, thân phận
kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước
mắt chảy, là bớt khổ đi rồi…” Tôi chợt thấy có mấy bàn tay đưa lên
khóe mắt, rưng rưng…Thấy Phật tử buồn vì nhớ cha nhớ mẹ, thầy
liền pha trò cho mọi người cười. Thầy nói, có những cô con gái không
nỡ xa cha mẹ khi đến tuổi lấy chồng nên nói rằng: “Má ơi đừng gả con
xa, gả con qua Mỹ qua Canada là được rồi.” (Sau đó thầy
đọc lại là: Chim kêu vượn hú biết nhà Má đâu. Hú hồn!). Mọi người được một trận cười nghiêng ngửa.
Chiều hôm đó, lúc
2 giờ là phần Đăng đàn Chẩn tế. Thầy chủ sám đội mũ Tỳ lư trang
nghiêm cử hành đàn thức “Du Già Tập Yếu” mà chúng ta thường quen gọi
là Đàn Tràng Chẩn Tế. Quý thầy quyết ấn, gõ Thủ xích xuống bàn
làm cho mọi người im phăng phắc. Chắc cô hồn cũng phải im lặng trong
trật tự!? Cha mẹ và người thân trong nhiều đời kiếp đã quá vãng
cũng như 12 loại cô hồn cũng được quý thầy lần lượt triệu về nghe
kinh, thính pháp và thọ hưởng trai diên, trượng thừa công đức mà siêu
sanh Phật quốc. Lần đầu tiên trong đời tôi tham dự Đàn tràng quá long
trọng như thế này. Như đàn tràng Bạt độ hôm qua, hôm nay Chẩn tế quý
thầy cũng ngồi tụng suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Mọi người ai cũng
tấm tắc khen và cảm phục đức độ của quý thầy. Trong suốt 2 ngày,
tôi hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên mà kính
phục vô cùng!
Đến 7 giờ tối là hạ đàn. Nhìn
ai cũng hoan hỉ và cảm thấy hương vị ngọt ngào, ấm áp trong Mùa Vu
Lan “Thiên Thu Tình Mẹ” của chùa Thiên Trúc, thành phố Hoa Vàng.
Los Angeles,
Mùa Vu Lan 2011
Nguyên Trâm
* Chùa Thiên Trúc:
1083 South 7th Street. San Jose, CA 95112. Tel: 408 217 9602
Discussion about this post