Thơ: Hoang Phong
Diễn ngâm: nghệ sĩ Bảo Cường
Mưa trên mái chùa rêu,
Rơi rơi từng giọt đều.
Vị sư già nhìn mưa,
Mưa đã từ nghìn xưa.
Chú tiểu nhỏ quét mưa,
Xào xạc tiếng chổi khua.
Mưa ngập cả sân chùa,
Chống chổi chú nhìn mưa.
Chùa dột mái hiên sau,
Ni cô ngồi rửa rau.
Trong bếp khói tro tàn,
Lạnh như giọt mưa tan.
Mưa trên nghĩa địa chùa,
Mưa ướt người đi xa.
Mưa trên nhỡng nấm mồ,
Nước thấm vào hư vô.
Mưa len vào hư không,
Tan tan trong tiếng chuông.
Tiếng chuông ngân trong mưa,
Ngân vang từ kiếp xưa.
Kiếp xưa trời vẫn mưa,
Nghiêng nghiêng từng giọt thưa,
Mưa xuyên nát kiếp người.
Kiếp nào giọt mưa rơi?
Trời mưa từ ngày hôm qua và vẫn còn mưa trên giàn khoan Ocean Benloyal trên Biển Bắc (North Sea) của xứ Scotland, (15.06.91).
Những giọt mưa của khổ đau rót xuống thế gian xuyên ngang từng kiếp người, ướt cả người đi xa Thế nhưng những giọt mưa rơi trên một mái chùa phải chăng cũng là những giột nước mát làm tắt đi ngọn lửa nóng bỏng của những niềm đau quá khứ trong đôi mắt của vị sư già, làm dịu bớt những đóm lửa nhớ thương cha mẹ, se thắt trong lòng của chú tiểu mồ côi, làm nguội lạnh những đóm than của ước mơ chưa tắt, le lói trong ký ức của người ni cô ngồi rửa rau trong gian bếp lạnh tanh?
Discussion about this post