GIẦU VÀ NGHÈO
Quảng Tánh
Quan sát cuộc sống xung quanh chúng ta thấy rằng có nhiều người khá giả nhưng cũng có không ít người rất nghèo. Họ nghèo vì biếng nhác, vụng về,
đau ốm… thì đã đành. Nhưng có người đã hết sức cố gắng, đã làm đủ mọi cách nhưng vì nhiều lý do khác nhau chi phối nên vẫn không thoát được nghèo túng, thậm chí có người nghèo đến nỗi gần như mạt. Cái nghèo khó luôn bó lấy cái khôn ngoan nên có lúc họ gần như cùng quẫn. Vẫn biết “cùng tắc biến” nhưng “biến” không phải lúc nào cũng “thông” nên nghèo khó và lận đận cứ quay vòng lẩn quẩn mãi.
Mấy ai biết rằng, chúng ta giàu có hôm nay là do nhân lành của bố thí ngày trước. Và mấy ai ngộ ra rằng, sự nghèo khó trong hiện tại là do nhân ác nơi quá khứ trộm cướp của người. Nên người giàu muốn về sau tiếp
tục khá giả giàu sang thì cần bố thí, san sẻ nhiều hơn. Còn người nghèo
muốn đổi đời thì trước hết nên thành tâm sám hối nghiệp chướng rồi phát
tâm công quả, bố thí (ngoài bố thí trong khả năng, rất cần tùy hỷ thí) và chí thú làm ăn lương thiện may ra mới khá lên được.
Thế nên, giàu sang cũng không nên quá tự hào và ỷ lại, mà nghèo khó cũng
không nên quá tự ti và làm quấy làm càn. Hãy chiêm nghiệm lời dạy của Thế Tôn về sự giàu nghèo để tìm ra hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình:
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã được thực hành, thực hành nhiều rồi lại thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ, hạnh súc sanh, nếu
sanh trong loài người rất là nghèo túng, áo không đủ che thân, cơm chẳng đầy miệng như là việc ăn trộm.
Này các Tỳ-kheo! Nếu có người ý thích trộm cắp lấy tài vật của người khác, liền đọa trong ngạ quỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài người rất là
nghèo túng. Vì sao thế? Vì đoạn dứt nghiệp sống của người khác. Thế nên
này các Tỳ-kheo, hãy học đừng lấy của chẳng cho. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
– Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã được thực hành, thực hành nhiều rồi hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên trời, được
chứng Niết-bàn, như là bố thí rộng rãi.
Này các Tỳ-kheo! Nếu có người rộng hành bố thí, ở đời hiện tại được sắc đẹp, được sức lực, được đầy đủ, trên trời, trong loài người hưởng phước vô lượng. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên hành bố thí, chớ có tâm keo kiệt. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Ngũ giới,
VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.185)
Rõ ràng, cuộc sống hiện tại của mình là do chính phước nghiệp của mình chi phối. Nhân quả – Nghiệp báo luôn gắn bó chặt chẽ với nhau như bóng theo hình. Suy nghiệm sâu sắc chúng ta sẽ thấy, giàu hay nghèo đều có nguyên nhân, không phải ngẫu nhiên hay tự nhiên, không do hên xui may rủi, tự thân mình tài giỏi hay vụng về chỉ là tác nhân trong hiện tại còn có sự chi phối mãnh liệt của nhiều tác nhân quá khứ nữa.
Thấy được như vậy rồi, người đệ tử Phật sống có trách nhiệm với bản thân
mình, tin tưởng sâu sắc vào nhân quả, tôn trọng tài sản của người khác,
quyết không lấy bất cứ thứ gì dù nhỏ như cây kim ngọn cỏ nếu không được
cho, nhất là thận trọng với các nguồn lợi có được dễ dàng vốn không phải do công sức mình làm ra. Chỉ thực hành chừng ấy thôi, người đệ tử Phật đã làm được rất nhiều trong quá trình tu dưỡng và hoàn thiện tự thân cũng như đã đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh.
Trong bối cảnh đời sống xã hội mà trộm cướp như rươi, tham nhũng là quốc
nạn thì nhận thức và tu dưỡng bản thân về “giàu và nghèo” theo như lời Phật dạy có ý nghĩa căn cơ trong việc thiết lập nền tảng đạo đức cho cộng đồng. Chỉ cần tu tập hạnh “đừng lấy của chẳng cho” và “nên hành bố thí, chớ có tâm keo kiệt” thì đã góp phần không nhỏ đem đến bình an cho bản thân và phú cường cho đất nước.
Discussion about this post