Cúng dường hữu hình và cúng dường vi tế
Nhụy Nguyên
Trong buổi giảng pháp tại
Thiền Viện Vạn Hạnh, Đà Lạt 29-31.3.2010, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa có
nói: “Cúng dường giúp bạn tích lũy công đức. Chúng ta nghèo đói bởi vì chúng ta
không cúng dường; chúng ta chỉ không ngừng khư khư giữ cho mình, bởi vậy chúng
ta nghèo khó”. Nghe qua có vẻ không hợp lý. Bởi nó đồng nghĩa với việc những
người tích cóp thật nhiều tiền phòng khi bệnh tật nhưng nếu họ vô tư cho đi
phần lớn số tiền đó, bệnh tật sẽ không gõ cửa thân thể vật lý của họ nữa. Hay cũng
như một người chỉ lo chế biến bữa ăn hàng ngày của mình nào thịt cá nào rau sao
cho đủ chất dinh dưỡng từng bữa, trong lúc họ không dám ăn chay đạm bạc và
không cần biết đến menu khoa học vẫn khỏe mạnh.
Trước nhất hãy nhận diện bản
chất cúng dường của nhiều đối tượng thời nay. Năm ngoái tôi đi Phú Thọ, ghé vào
ngôi chùa mới được trùng tu. Trước sân chùa có hồ rộng, bên phải từ ngoài vào
trồng cây bồ đề nhỏ. Dưới gốc được ai đó cúng dường hòn non bộ đá tổ ong trắng
rất đẹp. Đẹp mà không đẹp. Những chỗ trơn tru nhẵn thín của hòn non bộ cao
khoảng mét đó tên vợ tên chồng, cả tên con đều được khắc lên. Sẽ chẳng sao nếu
hòn non bộ thật cao lớn, để cho mấy dòng họ
và tên kia khách viếng thăm phải vòng quanh mới vô tình thấy.
Sát tường bao của ngôi chùa
này, bên trái là mái che dài chừng 10m, nơi đặt các bia công đức. Tôi xem tấm
bia lớn nhất, kích cỡ khoảng 7m x 1,2m, họ tên và số tiền được khắc đầy đủ,
người ít nhất hai trăm ngàn, người nhiều vài ba triệu. Tôi làm một phép tính,
tổng số tiền, thật bất ngờ, nó khoảng 15 triệu, đủ mua tấm bia và trả công thợ
chạm. Tức họ cúng dường chỉ để dựng tấm bia đó ghi tên mình vào… lịch sử!
Giữa năm 2011 có Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở
Quảng Trị được rất nhiều các bậc Đại sư và quan chức tham dự; rất nhiều doanh
nghiệp lớn chung tay tài trợ. Một việc tri ân ý nghĩa như vậy nhưng đến giờ
chót nghe tin Ban tổ chức dẫu tìm nhiều cách vẫn không có truyền hình trực tiếp
theo như kịch bản, một vài Mạnh thường quân đã nổi cồ yêu cầu rút lại tiền tài
trợ. Vậy ra cái sự cúng dường kia là kinh doanh thương hiệu chứ tâm nguyện gì
đâu! Thu nhỏ lại, không ít cá nhân tung tiền làm từ thiện với mục đích đẹp mặt
mình trên tivi, chưa tính đến chuyện tiền của họ có trong sạch? Nếu là tiền mồ
hôi nước mắt, việc từ thiện ấy do trừ đi khoản mua danh lên tivi, họ vẫn được
phần trăm đức; nếu tiền không chính mạng, không ngoại trừ họ còn tích thêm
nghiệp. Tinh thần Phật pháp nêu rõ: Làm Phật sự mà tâm không thanh tịnh (nghĩa
là vẫn thích khoe khoang), thì thành ma sự. Đồng quan điểm với Phật,
Giêsu từng phán trong Bài giảng trên núi:
“Khi con làm phúc của gì, chớ cho tay trái biết việc tay phải làm” (Kinh Tân
Ước). Có như vậy người đó mới nhận được 100% đức và còn hơn thế.
Đức Pháp Vương Gyalwang
Drukpa cũng phân chia ra những hình thức cúng dường: “Cúng dường cũng không chỉ
nhất thiết là những phẩm vật mà bạn cúng dường lên Thượng sư, Chư Phật, chư đại
Bồ tát hay lên Tăng già, có thể thậm chí cúng dường lên cả chúng sinh”. Tôi xin
mạn phép nói rõ hơn chút: Nếu có thể, hãy chúng dường cho những súc vật như chó
mèo lợn gà… Giả như giữa một người nghèo nhưng chưa đến mức độ đói và con chó
hàng xóm bị gia chủ thường niên bỏ đói, đêm đông phải nằm ngoài thềm lạnh, tôi sẽ
chọn cúng dường cho con chó tội nghiệp kia. Hoặc, nếu buổi sáng nào đó tôi nhờ
con đi mua cho mình tô bún chay, bưng về giữa đường nó thấy một bà già đói,
động lòng liền cho, tôi sẽ xoa đầu nó khen con đã làm được một việc lớn (dĩ
nhiên thay vì bảo con mua giùm tô bún khác, tôi nên nhịn sẽ trọng phước hơn).
Một kênh truyền hình tỉnh nọ
có chương trình “Nối nhịp nghĩa tình”, những gia cảnh được phát quả bi đát. Ai
chưa giúp được gì cho họ, thì hãy nên hạ khẩu phần ăn của mình xuống. Bình dân.
Đó có thể hiểu là cúng dường vi tế.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, thời mới ra loại mì tôm Tân Bình vỏ bằng giấy. Nhà bảy
thành viên, anh trai tôi đi buôn phải góp trong vòng mười ngày mới mua nổi 6
gói để chia ăn cùng một lúc. Bây giờ không ít người đã đoạn tuyệt với mì tôm để
chuyển qua bún cháo cho buổi sáng, hoặc nếu có ăn mì tôm cũng cho vào các loại thực
phẩm hạng sang. Người biết cúng dường vi tế không bao giờ chê bát mì tôm suông trong
lúc có được mì tôm ăn sáng vẫn là mơ ước của rất nhiều con người phải nhịn đói
hoặc ăn khoai sắn, cơm nguội để đến trường và lao động. Bởi vậy không phải ngẫu
nhiên mà Giêsu “rất lấy làm tiếc” cho người giàu muốn lên Thiên đàng. Đến nước
Phật thì còn gian nan hơn.
Đã con người luôn phải vắt
cạn tâm sức và trí tuệ lao động để phục vụ và cống hiến cho lợi ích chung. Ngẫu
nhiên họ trở thành giàu có. Giàu có cả về vật chất lẫn tâm hồn. Ừ, thì cứ tích
lũy. Nhưng thử tham khảo đề xuất này xem sao:
– Nếu làm ăn lương thiện, người
giàu cứ làm giàu, cứ dự trữ phòng tuổi già bệnh tật, nhưng khi con cái đã có
công ăn việc làm, hãy nên viết di chúc để lại cho chúng một phần nhỏ gia sản,
số còn lại hiến cả cho việc từ thiện. Như vậy, người giàu đã chuyển hóa tiền
vào ngân hàng đức, và hẳn nhiên đây là cách duy nhất họ dùng thẻ đa năng rút được Đức ấy ở kiếp sau.
N.N
Discussion about this post