Chúng ta đang sống trong một thời đại được cổ vũ phải bày tỏ sự tức giận của mình, nhưng giáo lý Phật giáo sẽ không đồng ý. Hành động tức giận khiến bạn dễ dàng tái phạm trong tương lai, dẫn đến một chu kỳ không bao giờ kết thúc.
Đức Phật phá tất cả chấp để chúng sinh chứng đạt vô ngã
Đức Phật khuyên chúng ta đừng chai sạn và đừng để cảm xúc dâng trào thái hóa, mà hãy quán xét chúng và hiểu ra những suy nghĩ sai lầm đằng sau sự tức giận.
Phật tử có thể nói rất nhiều về tình yêu, lòng từ bi và sự bao dung, nhưng khi ngay cả những bậc thầy vĩ đại như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thừa nhận bản thân đôi khi nổi giận, thì liệu chúng ta có còn chủ quan ai đó ngoại lệ không? Khoa học có thể nói rằng cảm thấy tức giận là hoàn toàn bình thường, các nhà tâm lý học khuyên chúng ta nên bày tỏ sự tức giận của mình, và một số tôn giáo thậm chí có thể có sự tức giận chính đáng. Song, Phật giáo nói rằng giận dữ luôn luôn có hại.
Học giả Phật giáo ở thế kỷ thứ 8, Shantideva đã mô tả sự tức giận là lực lượng tiêu cực cực đoan nhất, có khả năng phá hủy những điều tốt đẹp mà chúng ta đã dày công tạo dựng. Nghĩ về điều đó. Một khoảnh khắc tức giận kết hợp với việc tiếp cận với vũ khí có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của ai đó từ cuộc sống tự do sang cuộc sống sau song sắt. Một ví dụ thực tế hằng ngày sẽ là cách mà sự tức giận có thể phá hủy tình bạn và sự tin tưởng mà phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng. Cuối cùng, sự tức giận còn nguy hiểm hơn tất cả các loại bom, súng và gươmg gioá trên thế giới gộp lại với nhau.
Chúng ta biết rằng tức giận không phải là một trạng thái vui vẻ của tâm trí, nhưng chúng ta có thể làm gì với nó? Phật giáo đưa ra một loạt các phương pháp đơn giản để giúp chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình. Cần hết sứ tỉnh táo – không có viên thuốc thần kỳ nào! Tuy nhiên Phật giáo vẫn có tám mẹo hàng đầu để đối phó với sự tức giận:
1. Cuộc đời là sự luân hồi
Lời dạy đầu tiên của Đức Phật cách đây 2.500 năm đi thẳng vào vấn đề: cuộc sống là không thỏa mãn. Đoán xem nào? Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn.
Chúng ta được sinh ra, chúng ta chết đi. Giữa thời điểm tốt và thời điểm xấu, chúng ta có lẽ thậm chí không cảm thấy gì nhiều: chu kỳ không bao giờ kết thúc này là cái mà Phật giáo gọi là “luân hồi”. Khi chúng ta đến với thế giới này, không ai nói rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp, dễ dàng hay vui vẻ hoài, và rằng chúng ta sẽ luôn có mọi thứ diễn ra chính xác như chúng ta muốn. Khi chúng ta hiểu hoàn cảnh của chính mình trong sinh tử, điều đó cho phép chúng ta hiểu mọi vấn đề của người khác.
Tất cả chúng ta đều ở trong vấn đề này cùng nhau. Việc tức giận trước các tình huống, người khác hoặc chính chúng ta sẽ không làm cho bất cứ điều gì tốt hơn. Người khác nói và làm những điều mà chúng ta có thể không thích bởi vì – vâng – cuộc sống của họ cũng thật tào lao.
Thái độ suy nghĩ này có thể biến đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta. Ngay cả khi mỗi người trong chúng ta dường như là trung tâm của vũ trụ của chính mình, điều đó không có nghĩa là mọi thứ phải – hoặc không bao giờ sẽ – đi chính xác theo cách chúng ta muốn.
2. Hãy là một anh hùng của lòng kiên nhẫn
Cảm xúc phiền nhiễu được khắc phục tốt nhất thông qua đối thủ của họ; đối trị với sự thịnh nộ đơn giản là không trả đũa. Tại sao? Tâm trí của chúng ta không thể giữ hai cảm xúc trái ngược nhau cùng một lúc. Bạn không thể quát mắng ai đó và đồng thời kiên nhẫn với họ – điều đó không hiệu quả. Sự kiên nhẫn thường được nhiều người coi là dấu hiệu của sự yếu đuối, khi bạn để người khác lấn lướt mình và lấy đi bất cứ thứ gì họ muốn. Tuy nhiên, thực tế không thể khác hơn. Khi thất vọng, chúng ta dễ dàng hét lên và hét lên như thế nào? Và thật khó để giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của chúng ta? Làm theo cảm xúc của chúng ta bất cứ nơi nào chúng dẫn dắt không làm cho bản thân trở thành anh hùng – nó làm cho chúng ta yếu đuối. Vì vậy, lần tới khi sắp phải hét lên, hãy rút thanh kiếm kiên nhẫn của bạn và thay vào đó, hãy chém đứt cơn giận của chính mình.
Thế nào? Chúng ta có thể thử hít thở sâu – một liều thuốc giải độc trực tiếp cho những hơi thở ngắn và gấp gáp khi tức giận – nếu chúng ta nhận thấy bản thân trở nên căng thẳng. Chúng ta có thể đếm chậm đến 100 để tránh cho bản thân nói ra những điều mà chúng ta sẽ hối tiếc sau này. Hoặc, nếu chúng ta đang đối đầu trực tiếp, chúng ta có thể mong kềm chế bản thân khỏi tình huống trước khi mọi thứ trở thành tệ hại hơn. Mỗi tình huống khác nhau, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng trí não của mình để xem tình huống nào phù hợp nhất với mình nhất.
3. Nhận thức: Phân tích tình huống
Khi chúng ta tức giận, cơn thịnh nộ của chúng ta xuất hiện như một loại bảo vệ nào đó, giống như người bạn thân nhất của chúng ta chăm sóc lợi ích của chúng ta, giúp đỡ chúng ta trên chiến trường. Ảo tưởng này cho phép chúng ta nghĩ rằng tức giận là chính đáng. Nhưng nếu chúng ta xem xét một cách cẩn thận, tức giận không phải là bạn của chúng ta, mà là kẻ thù của chúng ta.
Giận dữ khiến chúng ta căng thẳng, đau khổ, mất ngủ và… thèm ăn. Nếu chúng ta tiếp tục tức giận với ai đó, điều đó sẽ tạo ra thành kiến lâu dài đối với người khác. Hãy đối mặt với nó: ai muốn vây quanh một người đang giận dữ?
Khi bị buộc tội về một điều gì đó và cảm thấy rằng nút thắt phòng thủ bắt đầu thắt chặt trong bụng, chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ một cách lý trí. Chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc lời buộc tội là đúng, hoặc là sai. Nếu đó là sự thật, thì tại sao chúng ta phải tức giận? Nếu chúng ta muốn trở thành những người trưởng thành, chúng ta nên thừa nhận điều đó, rút kinh nghiệm và tiến về phía trước với cuộc sống của mình. Nếu điều đó không đúng, một lần nữa, tại sao chúng ta phải tức giận? Người đó đã phạm sai lầm – đó có phải là điều mà chúng ta chưa bao giờ làm trong đời?
4. Thực tập chánh niệm
Thực hành thiền định và chánh niệm có thể cực kỳ có lợi trong việc chống lại sự tức giận. Nhiều người có thể coi thiền là lãng phí thời gian – tại sao lại dành 20 phút ngồi trên đệm khi chúng ta có thể tận dụng tối đa thời gian trong ngày, đúng không? Những người khác nghĩ rằng thiền là một lối thoát tốt đẹp khỏi cuộc sống thực, nơi chúng ta có thể dành thời gian xa con cái / email / chồng / vợ…
Nhưng thiền còn nhiều hơn thế nữa – đó là sự chuẩn bị cho cuộc sống thực. Sẽ không tốt lành gì nếu chúng ta thiền định về lòng trắc ẩn vào mỗi buổi sáng, nhưng ngay khi đi làm, chúng ta quát tháo nhân viên và phàn nàn về đồng nghiệp của mình.
Thiền giúp tâm trí chúng ta có những suy nghĩ tích cực – nhẫn, tình yêu thương, lòng trắc ẩn – và đó là điều mà chúng ta có thể làm mọi lúc, mọi nơi. Nếu chúng ta dành nửa giờ đi làm buổi sáng để nghe những giai điệu yêu thích của mình, thì điều ít nhất chúng ta có thể làm là dành mười phút thời gian đó để nảy sinh những suy nghĩ về lòng nhân ái đối với người khác – điều gì đó có hiệu quả trong việc giảm bớt sự tức giận và biến chúng ta trở thành một người mà những người khác muốn được ở gần.
5. Khiêm cung: Học hỏi từ “kẻ thù” của bạn
Phật giáo thường dạy chúng ta làm điều ngược lại với những gì chúng ta thường làm. Khi chúng ta tức giận với ai đó, thôi thúc của chúng ta là trả thù. Kết quả? Chúng ta nhận lấy, nếu không muốn nói là còn khốn khổ hơn trước. Có vẻ ngược đời nhưng làm ngược lại lại cho kết quả ngược lại: con đường dẫn đến hạnh phúc.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy nghĩ về việc lấy đối tượng tức giận của bạn làm thầy của bạn. Nếu chúng ta muốn trở nên tốt hơn – tức là những người kiên nhẫn hơn, yêu thương hơn, tử tế hơn, hạnh phúc hơn – thì chúng ta cần phải luyện tập. Tất cả chúng ta đều biết rằng để trở thành một cầu thủ bóng đá hay một nghệ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giới cần phải có thời gian và nỗ lực, vậy tại sao việc luyện tập tinh thần của chúng ta lại khác? Nếu chúng ta luôn được bao quanh bởi những người làm và đồng ý với mọi thứ chúng ta muốn, chúng ta sẽ không bao giờ gặp bất kỳ thách thức nào.
Bằng cách này, người mà chúng ta đang tức giận trở nên vô cùng quý giá, cho chúng ta cơ hội thực sự rèn luyện tính kiên nhẫn. Điều này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng cảm xúc tức giận, bởi vì nó thay đổi quan điểm của chúng ta từ những gì họ đã làm với chúng ta sang những gì họ đang làm cho chúng ta.
6. Suy nghĩ về sự chết: Vô thường
Bạn sắp chết. Tôi sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết. Vì vậy, khi người đó mà chúng ta không thể chịu đựng được làm điều gì đó thực sự khiến chúng ta khó chịu, hãy dừng lại và nghĩ: “Khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi có còn quan tâm không?” Câu trả lời, trừ khi chúng ta biết rằng người đó thực sự muốn chiếm lấy và hủy diệt thế giới, có thể sẽ là một câu “không” vang dội. Mẹo nhỏ này rất đơn giản nhưng lại giúp giảm bớt nhiều phiền toái nhỏ trong cuộc sống.
Tất cả chúng ta đều biết rằng mình sẽ chết, nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà chúng ta thực sự biết. Cái chết là một khái niệm trừu tượng, xa vời, xảy ra với những người khác – người già, người bệnh, những người liên quan đến những tai nạn quái đản. Nhưng đó không phải là thực tế. Người trẻ chết trước người già, người khỏe mạnh chết trước người bệnh, mỗi ngày một đông.
Khi chúng ta tập trung vào cái chết chắc chắn trong tương lai của chúng ta (ngày mai? Trong một năm? Trong 50 năm nữa?), Rất nhiều thứ mà bình thường sẽ khiến chúng ta buông bỏ, theo nghĩa đen, trở thành hư vô. Không phải là họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa, mà là chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ích gì để lãng phí thời gian quý báu, hơi thở hoặc năng lượng của mình vào ai đó và điều nào đó.
7. Điều gì vận hành quanh ta: Karma (nghiệp)
Mọi người nói, “Điều gì xảy ra xung quanh, đến xung quanh” hoặc, “Đó là nghiệp của anh ấy – anh ấy xứng đáng với những gì đang xảy ra với mình”, ngụ ý rằng mọi người gặt hái những gì họ gieo. Đây hoàn toàn không phải là cách hiểu của Phật giáo về nghiệp, vốn phức tạp và tinh vi hơn nhiều. Tuy nhiên, trong khi mọi người có vẻ khá vui khi chỉ ra rằng đau khổ của người khác là nghiệp của họ, thì hầu hết đều miễn cưỡng nhận thấy rằng khi bản thân cũng rơi vào tình huống khó khăn, nó cũng phát sinh từ nghiệp của họ.
Mọi thứ chúng ta trải qua – từ những khoảnh khắc vô cùng vui sướng đến sâu thẳm của sự tuyệt vọng – đều phát sinh từ nguyên nhân. Những nguyên nhân này không đơn giản rơi vào tay chúng ta, mà là do chính chúng ta tạo ra. Vì vậy, khi gặp phải tình huống tồi tệ nào đó, thay vì để cơn tức giận lấn át, chúng ta có thể dừng lại và suy nghĩ: điều này đến từ đâu và tôi có muốn làm cho nó tồi tệ hơn không?
Karma là cách chúng ta cư xử cực đoan, phản ứng với mọi thứ theo tập quán mà chúng ta luôn có. Nếu hiểu được cách thức hoạt động của nghiệp, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có khả năng thay đổi trải nghiệm trong tương lai của mình với những gì chúng ta làm hiện tại – và ở đây điều đó có nghĩa là rèn luyện tính kiên nhẫn khi cơn giận bùng phát.
Đức Phật xuất hiện – mở ra con đường giác ngộ
8. Nó không thật: Sự trống rỗng
Mặc dù nhẫn có thể là liều thuốc giải độc trực tiếp, nhưng sự trống rỗng là liều thuốc giải độc mạnh nhất, không chỉ cho sự tức giận mà còn cho tất cả các vấn đề và khó khăn của chúng ta. Trên thực tế, chúng ta kiên nhẫn đến đâu không quan trọng, nếu chúng ta không hiểu được sự trống rỗng, các vấn đề sẽ tiếp tục ập đến với chúng ta như một cơn gió mùa ở Ấn Độ.
Nếu chúng ta dành một chút thời gian để phân tích tâm trí của mình khi chúng ta tức giận, chúng ta sẽ nhận thấy điều gì đó: cảm giác mạnh mẽ về cái “tôi”. “Tôi rất tức giận về những gì bạn đã nói với tôi. Tôi không thể tin được những gì anh ta đã làm với bạn tôi! Tôi chắc chắn đúng về điều này, và cô ấy chắc chắn sai! ” Tôi… tôi… tôi…
Khi tức giận, chúng ta có cơ hội hoàn hảo để phân tích cái “tôi” xuất hiện một cách cụ thể này. Nó không tồn tại! Chúng ta không nói rằng chúng ta không tồn tại hay không có gì quan trọng, nhưng rằng khi chúng ta cố gắng tìm ra cái “tôi” này – nó có ở trong tâm trí chúng ta không? cơ thể chúng ta? ở cả hai? – không có cách nào mà chúng ta có thể nói, “Vâng, nó đây!”
Điều này rất khó để mọi người hiểu được, nhưng thực tế là khi chúng ta bắt đầu phân tích thực tế, nó sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng không bao giờ có bất cứ điều gì chúng ta có thể xác định để tức giận ngay từ đầu.
Tóm lại, không quan trọng là bao nhiêu lần chúng ta lặp lại “Tôi sẽ không tức giận” bằng lời nói; nếu không có nỗ lực thực sự, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự yên tâm mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
Những điểm trên không chỉ là lý thuyết suông – chúng là những phương pháp thực tế mà chúng ta có thể sử dụng để giải thoát khỏi sự thất vọng, tức giận và buồn bã. Có thực hành thì ai trong chúng ta cũng có thể làm được.
Theo Matt Lindén | Study Buddhism
Discussion about this post