Còn nhớ, những năm tháng ở Delhi, Ấn Độ, chúng tôi vẫn thường xuyên đến viện bảo tàng quốc gia ở New Delhi để chiêm ngưỡng, đảnh lễ xá lợi Phật, thì những viên xá lợi ấy, được bảo quản trang trọng trong ngôi tháp được dát vàng do hoàng gia Thái Lan gởi tặng. Những viên xá lợi ấy, nhìn rất khác với những viên tròn tròn mà các tín đồ cuồng xá lợi “zỏm” đang sở hữu!
Còn nhớ, ngôi chùa Sri Dalada Maligawa ở Kandy của Sri Lanka được xây dựng trong cung điện hoàng gia và là nơi lưu giữ xá lợi Răng của đức Phật. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ IV, xá lợi được một vị công chúa lén mang từ Ấn Độ về Sri Lanka bằng cách giấu trong tóc của mình. Xá lợi Răng Đức Phật được tôn thờ bên trong một bảo tháp bằng vàng tuyệt đẹp để trong khung kính và được coi là báu vật quốc gia của Sri Lanka. Chính vì giá trị văn hóa tâm linh cao quý này, ngôi chùa này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 988. Chỉ một tí xá lợi răng của Phật mà được tôn trí trang nghiêm trong một ngôi chùa hoành tráng như thế, là niệm tự hào cho cả một quốc gia như thế, đủ biết xá lợi từng gói viên tròn đều nhau trong bịch nylon mà mọi người kháo nhau và tranh nhau sở hữu ấy chẳng có gì đáng tin cậy!

Thế nhưng, rất nhiều người bị lực hấp của xá lợi thu hút. Họ say mê nói về những hiện tượng lạ của việc lưu giữ thứ mà họ tin là xá lợi với những tình tiết như trong truyện giả tưởng! Khi tôi hỏi những chuyện đó có ảnh hưởng tích cực gì đối với sự đoạn trừ tham sân si, nuôi dưỡng tâm lành của quý vị không, thì họ không trả lời được. Với tâm lý tò mò, ưa sự khác lạ, nhiều người chạy theo những hiện tượng ngồ ngộ như thế như một trào lưu, chứ thật ra, nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự tu tập và mức độ an lạc, hạnh phúc của mỗi cá nhân. Nhiều người cư sĩ khi hỏi các vị xuất gia “thầy/cô có thấy và giao tiếp được với người âm không? Có thể trừ ma trừ quỷ không?…” mà nhận cái lắc đầu không biết thì họ tỏ ra thất vọng lắm. Họ không chịu hiểu rằng, thần thông bậc nhất là hoàn thiện nhân cách. Nếu có thần thông biến hóa đi trong không trung, đi xuyên lòng đất, đi trên mặt biển, đi gió về mây mà không có tâm lành và trí tuệ để biết cách sử dụng các năng lực đặc biệt ấy thì những thứ thần thông kia cũng bỏ đi mà thôi.
Càng tò mò, càng cung cấp thức ăn để nuôi dưỡng cái “vọng tưởng”.
Thế mới biết, càng tò mò, càng xa đạo đó thôi!
Discussion about this post