DO BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN HOA SEN PHỤ TRÁCH
NỘI
DUNG BÀI PHÁT THANH SỐ 16
GIỚI
TRỘM CẮP
(Nghe
audio bấm vào hàng chữ này)
Thưa
quý thính giả,
Trong
chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiếp
một Giới răn quan trọng nữa trong đạo Phật, mà cũng rất
dễ phạm, đó là Giới Trộm Cắp.
Quý
thính giả có thể thắc mắc rằng “tại sao Giới này
lại dễ phạm được, mọi người đều cẩn thận gìn giữ
và luôn miệng dạy con cháu phải thật thà, không tham lam,
không xâm phạm của người cơ mà.”
Vậy
thì chúng ta hãy tìm hiểu coi đạo Phật quan niệm thế nào
là “trộm cắp”.
Hòa
thượng Thích Diễn Bồi dạy rằng: “Không cho mà tự lấy
là trộm cắp.”
Không
cho mà tự lấy cũng có nhiều hình thức:
1 —
Cướp
lấy: Là dùng sức mạnh mà đoạt tài vật của người
khác một cách ngang nhiên, công khai, ngay trước mặt khổ chủ,
mặc kệ những sự chống đối, van xin của họ.
2
— Trộm lấy: Là tránh né sự có mặt của chủ món
tài vật, hoặc là lựa lúc họ không chú ý, lén lút lấy
đem đi.
3
— Hăm dọa để đoạt lấy: Biết được ai đó có điều
bí ẩn mà họ lại muốn giấu giếm, bèn hăm dọa để đòi
họ phải đút lót cho mình tiền bạc hoặc món đồ mà mình
muốn.
4
— Lừa dối mà lấy: Là lợi dụng lòng tin của người
mà lừa gạt người để lấy được món tài vật mà mình
muốn.
5
— Gian dối để lấy: Đôi khi người ta làm những việc
nho nhỏ, tưởng là không đáng kể, nhưng lại phạm vào Giới
trộm cắp, thí dụ như có người viết một lá thư quá dài,
đương nhiên thư quá nặng, bưu phí phải tăng lên. Để bớt
bưu phí, họ gói thư ấy cuốn vào giấy báo hoặc tạp chí
gởi đi cho nhẹ tiền cước phí. Đó là chuyện rất bình
thường, thấy như không có gì là tội lỗi.
Nhưng
nếu nói theo Giới Luật của Phật pháp, điều ấy đã phạm
giới trộm cắp, là trộm tiền của quốc gia. Hoặc thấy
trong sở làm có nhiều loại linh tinh như bút, mực, giấy,
đồ dùng lặt vặt, là những món đồ mà nhà mình cũng cần,
bèn lượm về nhà xài, đây là những chuyện mà ngày nay người
ta gọi là chôm chĩa. Hoặc lợi dụng chức vụ để bòn rút,
mưu đồ chiếm đoạt tài nguyên của quốc gia hoặc của sở
làm, ngày nay người ta gọi là móc ngoặc. Tuy người đời
đã chế ra những từ ngữ tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng về
thực chất, tất cả những hành động ấy đều phạm vào
Giới răn về trộm cắp.
Lại
thí dụ như người tổ chức chơi hụi, mỗi phần hụi
là một ngàn đồng, nếu rủ được năm mươi phần thì được
năm chục ngàn đồng. Mình làm chủ hụi, gom hết tiền rồi
trốn đi, người ta gọi là vỡ hụi, nhưng đây cũng chính
là phạm Giới trộm cắp.
Hoặc
vốn không có tâm lấy trộm của người, nhưng bỗng nhiên
tài vật ở trước mặt mình, lại không có ai thấy biết,
nên không ngần ngại, lượm lấy tài vật bỏ túi, hay cất
giấu nơi khác. Với thế tục cho là không phải trộm cắp,
nhưng trong Phật pháp cũng là phạm tội “phương tiện trộm
cắp”.
Hoặc
đã học Phật pháp, biết những môn bói toán bùa chú là tà
đạo, không thuộc chánh pháp, mà lừa dối người, nhận tiền
của người để bầy trò bói toán bùa chú tà thuật, giả
bộ trừ ma phá quỷ, hù dọa người để họ phải cúng kiếng
tốn tiền, để cho mình thủ lợi, đều là lường gạt, phạm
giới trộm cắp. Nếu như Phật tử, nhất là hàng xuất
gia mà bày trò lường gạt người, ấy là tội nhân trong Phật
pháp. Tỳ kheo mà làm những chuyện bùa chú tà thuật này là
sống theo lối tà mạng, trong Phật pháp tuyệt đối không
thể được, chúng ta cần phải tránh xa, không nên coi họ
là người trong Phật pháp, vì họ đã dùng bùa chú tà thuật
lừa gạt là họ đã phạm một trong các loại trộm cắp.
Vì
Giới Trộm Cắp rất dễ phạm cho nên Hoằng Nhất luật sư
, vốn là một cao tăng giới hạnh tinh nghiêm, đã nói: “Theo
ý tôi suy nghĩ kỹ, ở trong năm giới, khó giữ gìn nhất không
chi hơn trộm cắp“. (Danh từ “luật sư trong đạo Phật
là để chỉ những tỳ kheo thận trọng giữ gìn và giải
thích giới luật. Chỉ những vị tỳ kheo học giới, trì giới,
khéo giải thích, xử lý, và giải đáp mọi vấn đề có liên
quan tới giới luật, mới xứng đáng được tôn là luật
sư. Địa vị của luật sư trong Phật giáo tương đương với
học giả pháp luật hoặc pháp quan ở thế gian).
Mọi
người đều công nhận trộm cắp là việc không tốt, pháp
luật của các quốc gia trên thế giới từ xưa đến nay, cả
Đông phương lẫn Tây phương đều nghiêm cấm nhân dân làm
chuyện trộm cắp. Dù lén trộm hay công khai cướp đoạt,
đều vi phạm pháp luật quốc gia và bị trừng trị.
Tại
sao Phật pháp cùng thế pháp đều ngăn cấm việc trộm cắp
như thế?
Phật
dạy rằng: “Bất luận trí tuệ của người ấy cao thế
nào, thiền định của người ấy sâu thế nào, nếu tâm trộm
cắp không đoạn trừ, chẳng những không thể ra khỏi trần
lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn
trầm luân trong sanh tử”.
Nhà
Phật tin rằng tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời đều
dính mắc nhân quả với nhau. Bất cứ một việc thiện hay
ác nào cũng đều có nhân quả báo ứng.
Có
câu chuyện về nhân quả báo ứng để nhắc nhở Phật tử
rằng hễ đã gây nhân thiện hoặc ác thì tương lai sẽ có
quả báo thiện hoặc ác tới, như sau:
“Tại
một ngôi chùa trên đồi kia có một vị sư già trụ trì.
Xa xa là xóm dân ở rải rác. Một hôm, có nhà kia bị mất
con bò. Người chồng đi vắng, người vợ đi tìm bò, nhìn
lên vườn sau nhà chùa thấy thấp thoáng hình dáng con bò của
mình đang đứng, nhưng không tiện một mình lên đòi, bèn
chờ chồng về nói cho biết là cô ta trông thấy con bò có
vẻ như bị cột đứng trên vườn chùa. Người chồng
bèn lên chùa đòi bò. Vị sư trả lời là ông không hề lấy
bò, không hề cột bò vào vườn nhà chùa, nhưng có lẽ vì
buổi trưa ông giặt y vàng hoại sắc, máng trên hàng rào,
xa trông giống da bò nên vợ anh này tưởng lầm chăng. Anh
hàng xóm không chịu, đem việc lên cáo quan. Quan cho mời vị
sư lên, hỏi:
—
Ông có lấy bò của người này chăng?
Vị
sư trả lời:
—
Thưa không.
Quan
hỏi:
—
Thế thì ông oan à?
Sư
trả lời:
—
Không oan.
Quan
hỏi:
—
Không oan thì ông có lấy trộm bò à ?
Sư
trả lời:
—
Tôi không lấy trộm bò.
Quan
hỏi:
—
Không lấy trộm bò, vậy là ông oan chứ gì?
Sư
lại trả lời:
—
Không oan.
Ông
quan bèn tống giam vị sư.
Sư
có một đệ tử, nghe tin thày bị ở tù, bèn tới thăm, hỏi:
—
Thầy ơi, con tin chắc là thầy oan, sao không minh oan mà để
đến nỗi bị tù thế này?
Vị
sư nói:
—
Không oan.
Người
đệ tử ngớ người ra hỏi:
—
Không oan thì thầy ăn cắp bò à?
Thày
trả lời:
—
Thày không ăn cắp bò.
Đệ
tử vò đầu:
—
Thày nói thế thì con cũng điên cái đầu, làm sao mà hiểu
cho nổi.
Chừng
đó ông thày mới từ tốn:
Con
ơi! Cái mà ta đang nhận chỉ là quả báo thôi. Ta giới hạnh
tinh nghiêm như thế mà bị nỗi oan này thì hẳn là trong thời
quá khứ ta đã từng ăn trộm, nay phải trả cái quả báo
đây mà. Nhân đã gây thì phải lãnh quả, để đền cái tội
mình đã phạm, dù là trong quá khứ lâu xa.
Muốn
thoát khỏi mọi khổ ải do quả báo từ những nhân xấu ác
mình đã tạo từ vô lượng kiếp thì chỉ có một cách là
phải tu hành tinh tấn, thanh tịnh hóa thân tâm, để đạt
được “Tâm được tịnh rồi tội (nghiệp) liền tiêu”, giác
ngộ lại Bản Thể Chân Tâm thanh tịnh, ra khỏi được vòng
luân hồi sinh tử, rốt ráo giải thoát, thì chuỗi dây xích
nhân quả từ quá khứ mới chỉ còn là chuyện trong giấc
mơ khi còn vô minh thôi.
Như
thế đủ thấy tội trộm cắp nặng biết dường nào, chướng
ngại cho con đường tu hành biết dường nào? Vì thế nên
làm người trên thế gian, đặc biệt là một hành giả Bồ
Tát, quyết phải răn chừa tội trộm cắp, không thể vi phạm.
Nếu không thì tuyệt đối không thể nào bước lên con đường
rộng lớn quang minh của Bồ Tát Đạo, để thực hiện công
tác hóa độ chúng sinh!
Lại
nữa, đối với một hành giả Bồ Tát thì việc giữ Giới trộm cắp lại còn phải thận trọng hơn. Với thế
nhân, chỉ khi đã lấy hẳn vật gì thì mới là phạm Giới
trộm cắp, hành giả Bồ Tát phải giữ Tâm Giới, vừa mới
khởi tâm làm việc thiện hoặc ác là đã có nhân quả theo
sau, khởi tâm nghĩ tới chuyện ăn cắp, chôm chĩa, móc ngoặc,
lừa đảo, là đã phạm Giới trộm cắp rồi.
Về
việc giữ gìn cho khỏi phạm Giới trộm cắp thì chẳng những
tài vật của người dân không được trộm lấy, mà bất
cứ tài vật có chủ nào, dù là tài vật của quỷ thần,
của giặc cướp, một vật dù nhỏ bé như cây kim, ngọn cỏ,
cũng không được cố ý trộm cắp.
Tài
vật của quỷ thần là những đồ cúng trong miễu thờ quỷ
thần. Vì những đồ cúng trong miễu thờ quỷ thần, tức
quỷ thần làm chủ, hay người làm chức Từ giữ miễu làm
chủ. Phàm những tài vật có chủ đều không được phép
trộm lấy.
Tóm
lại:
Tất
cả tài vật, bất luận quý, tiện, trọng, khinh, cũng không
luận là nhiều, ít, tốt, xấu, cho đến những vật nhỏ nhất
như một cây kim, một ngọn cỏ đều không được “không cho
mà lấy”. Nếu trộm lấy tức là phạm giới trộm cắp.
Người
hành giả đi trên Bồ Tát Đạo có thể giáo hóa chúng sinh,
giúp cho họ giảm dần những hành vi gây nên tội ác, bị
trả quả báo nặng nề bằng cách lấy lại những tài vật
trong tay người đã cướp đoạt tài vật để đem trả lại
cho khổ chủ đã bị mất những vật đó. Việc này Ấn Thuận
Luật Sư trong Phật Pháp Khái Niệm có thuyết minh:
“Trộm
cướp và sát sanh cũng tương đồng. Bất luận là quốc vương,
tể tướng, đại thần hay thường dân, nếu có người cướp
tài vật một cách phi pháp, thì hành giả Bồ Tát đạo không
ngần ngại truất phế, lật đổ quyền vị của các quốc
vương, tể tướng, chủ tụ lạc hay thường dân ấy… Với
khả năng của mình, vị hành giả Bồ Tát đoạt lại tài
vật từ trong tay kẻ cướp đoạt đem trả lại cho người
bị cướp đoạt. Đây là việc cần phải thực hiện, không
thể bỏ qua. Đối với kẻ cướp đoạt kia, việc làm này
của hành giả Bồ Tát cũng là một thiện hạnh. Vì nếu để
cho họ thọ dụng tài vật đã cướp đoạt một cách phi pháp,
tức là gia thêm tội ác cho họ càng sâu. Cướp đoạt lại
là cứu tế cho họ. Nhưng dù làm việc cứng rắn như vậy,
trong tâm hành giả Bồ Tát phải hoàn toàn không có tâm niệm
giận ghét như đối với cừu thù, mà vẫn phải có tâm từ
bi, lân mẫn với những kẻ ác ấy.
Vấn
đề này, Du Già Luận Bồ Tát Giới Bổn nói rất rõ ràng
như sau:
“Chư
hành giả Bồ Tát khi thấy kẻ cường đạo hay bọn trộm
cướp đoạt lấy tài vật của người khác hoặc của tăng
già hay tháp Phật mà kẻ cường đạo kia ngoan cố buông lung,
tự ý thọ dụng những tài vật đã cướp đoạt ấy mà không
biết rằng thọ dụng tài vật của Tam Bảo là tội rất nặng,
tương lai sẽ thọ khổ trong ác thú trải qua nhiều kiếp.
Hành giả Bồ Tát thấy thế, đối với kẻ giặc cướp ấy
sanh khởi tâm lân mẫn thâm sâu, muốn làm lợi ích an lạc
cho họ, nên tùy theo khả năng của mình, chọn lấy một phương
cách cưỡng bức mà đoạt tài vật, đừng để bọn họ buông
lung thọ dụng mà trong đời vị lai phải chịu lấy khổ quả
bi thảm.
Hành
giả Bồ Tát vì tâm lân mẫn, muốn lợi ích hữu tình mà
đoạt lại tài vật. Nếu đồ vật ấy thuộc về tăng già
thì đem trả cho tăng già; thuộc về tháp Phật đem trả lại
tháp Phật; là tài vật của thường dân, trả lại cho thường
dân. Riêng mình, một vật rất nhỏ như sợi tơ, sợi tóc
đều không khởi tâm ham muốn.
Hành
giả Bồ Tát vận dụng khả năng, tự mình có sức mạnh đoạt
lại tài vật đem trả lại chỗ cũ, do tâm lân mẫn đối
với hữu tình, vị hành giả đó chẳng những không vi phạm
tội mà lại còn sanh nhiều công đức. Nếu đối với tài
vật đã đoạt lại, sanh khởi tâm tham, dù một vật nhỏ
như sợi tơ, chẳng những không sanh công đức, lại trở thành
kẻ trộm cướp. Đoạt của cải kẻ trộm cướp để làm
của cho riêng mình là một việc tuyệt đối không được.
Nếu
người hành giả trên con đường Bồ Tát Đạo mà trộm cướp
đem về cho mình thì đã có nghiệp nhân này đương nhiên phải
thọ quả khổ.
Theo
Phật pháp, việc tích chứa tiền của giàu có chính đáng
còn không được khích lệ tán dương, hà huống làm giàu do
trộm cướp hoặc do thấy lợi mà bỏ nghĩa, đều là những
việc nhơ bẩn và muôn ngàn tội ác. Đức Phật không bao giờ
khen ngợi. Nhưng bất hạnh thay cho thế nhân, chỉ vì quá yêu
quý tiền của mà thường tạo nhiều tội ác. Một đời bon
chen tạo ác mà đến lúc nhắm mắt buông xuôi hai tay, nào
có mang theo được gì ngoài hai món tùy thân là nghiệp thiện
và nghiệp ác, để làm nhân cho đời sau mà thôi.
Vì
thế, hàng Phật tử nói riêng, tất cả nhân loại nói chung,
cần phải vâng lời Phật dạy, nghiêm cẩn trì giới không
trộm cắp này cho thanh tịnh. Nếu không trộm cắp thì không
tạo thành tội trộm cắp cực trọng và không chiêu cảm quả
khổ trong tam ác đạo. Cho nên răn ngừa tội trộm cắp là
một sự kiện trọng yếu. Tỳ kheo Thích Chân Tính khuyên rằng:
-Cổ
nhân nói: “Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”
, nghĩa là người không có lễ nghĩa thì chẳng nên thân, đồ
vật phi nghĩa chẳng nên lấy giữ. Vì vật phi nghĩa là của
cờ bạc, của rơi rớt ngoài đường, của hối lộ móc ngoặc,
của lừa gạt dối trá người… những thứ này không phải
mồ hôi công sức mình tạo ra nên khó thể bền vững lâu
dài với mình được. Tục ngữ ta có câu: “Của làm ra để
trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài
ngõ” . Chúng ta cứ suy xét cho kỹ những kẻ tham lam trộm cắp
lừa gạt của người đem về xây đắp gia đình, thử hỏi
họ có bao giờ hạnh phúc đâu? Hay lúc nào cũng phải phập
phồng lo sợ đêm ngày không yên. Khi lấy của người thì
muốn vơ vét cho thật đầy, thật nhiều, đến lúc bị tội
lại mong thật ít, thật nhẹ. Giả sử nếu công việc trôi
chảy êm xuôi, chưa chắc những của phi nghĩa ấy tồn tại
với kẻ gian lâu. Rồi nó cũng sẽ tiêu ma hết, hoặc xui khiến
gia đình không tai kia thì tật nọ, không vợ đau thì con ốm,
tai họa dồn dập, rốt cuộc bao nhiêu tiền phi nghĩa ấy đổ
vào chạy thầy chữa thuốc cũng chẳng đủ. Thế là nghèo
vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ, chỉ thêm được một
số lời, đó là tội lỗi và tính gian tham.
Gian
tham có rất nhiều hình thức, là Phật tử chúng ta nên cẩn
thận và xử lý kịp thời khi phát hiện, không nên làm ngơ
bỏ qua và cho rằng việc nhỏ không đáng. Chẳng hạn như
khi thấy người khác trả dư tiền mình cũng làm ngơ, mượn
đồ của người mà họ quên đòi thì giữ luôn để xài,
đi xe, qua đò không trả tiền v.v…
Muốn
tránh gian tham, không có phương pháp nào hay hơn là giữ hạnh
ngay thẳng và tâm chân thật. Kinh Lục Độ Tập dạy rằng:
“Ta thà giữ đạo nghèo mà chết chứ không chịu vô đạo
mà sống “.
Ban
Biên Tập
Discussion about this post