Hỏi: Kính bạch thầy. Con thường thỏa mãn với bản thân mình, bằng các hành động như “tự sướng” (thủ dâm), trải qua một thời gian dài, con bị nghiện. Con lo lắm, xin thầy cho con biết làm thế nào để chữa bệnh “tự sướng” này?
Đáp: Hành động “tự sướng” đối với tuổi mới lớn là một cái phản ứng rất là thông thường, không nên xem nó như là một cái gì đó phải mặc cảm, phải dằn vặt hay là phải khổ đau. Tuy nhiên để có một đời sống hạnh phúc đích thực thì các con, các cháu vị thành niên lưu tâm một số lời khuyên sau đây của thầy:
– “Tự sướng” sẽ làm cho thân thể bị kiệt quệ. Tây y thì người ta cho rằng không ảnh hưởng gì hết, cứ thỏa mãn vài ba lần một tháng cũng không sao, nhưng thỏa mãn rồi thì ta sẽ bị phụ thuộc tâm lý như câu chuyện đương sự đã nêu ra. Khi chúng ta “tự sướng”, nghĩa là chúng ta không thỏa mãn được tâm lý của hành động này, cũng giống như tình trạng uống nước biển. Khi đang khát thì lúc uống chúng ta có cảm giác đỡ khát nhưng sau đó tình trạng hốc hác sẽ làm cho chúng ta bị khát nhiều hơn, bị khổ đau nhiều hơn.
– Để tránh và vượt qua thói quen tự sướng thì lời khuyên tốt nhất trong tình huống này là các cháu vị thành niên hãy chọn các loại thể thao phù hợp giới tính để tạo niềm vui tích cực và tăng trưởng sức khoẻ của mình. Ví dụ như các cháu nữ có thể nhảy dây, bơi lội rồi tập thể dục thẩm mỹ, chơi những trò chơi phù hợp với giới tính nữ. Các cháu trai, bạn trai có thể chơi đá banh, đánh cầu lông, bóng chuyền, chạy bộ, bôi lội, võ thuật và cứ mỗi một ngày trung bình chơi thể thao hai lần, một lần buổi sáng trước khi đi học, một lần bữa tối trước khi đi ngủ. Mỗi một lần trung bình khoảng 20 -30 phút thì chúng ta dần được tăng trưởng. Về thể chất được nâng cao, bệnh tật được đẩy lùi, và làm cho tinh thần mình sảng khoái, do đó chúng ta không bị vướng kẹt vào nỗi ám ảnh của hành động “tự sướng”, xem nó như một nhu cầu mà thực ra mang tính bản năng chứ không có lợi ích gì cho tuổi trẻ vị thành niên. Thay thế cho một lệ thuộc giúp cho chúng ta thoát khỏi một ám ảnh về vấn nạn mà mình đang bị vướng kẹt vào
– Thói quen nào ban đầu cũng giống như mạng nhện, về lâu về dài như một sợi dây xích, cho nên các con cần phải lưu tâm đừng để thói quen trói buộc mình giống như là một kẻ nô lệ. Phải làm chủ được thói quen để chúng ta hướng tâm và sức khỏe mình về một cái phương trời cao sáng, có giá trị. Và ở tuổi vị thành niên đó là được ăn học đến nơi đến chốn, chơi thể thao để tăng cường chiều cao và thể lực, nhờ đó chúng ta có một tương lai rất là đẹp
– Mê tín về Tây y về phương diện này là tự sát sớm. trong Đông y đối với những cặp vợ chồng ở Pháp, người ta có một cái bài toán riêng, rất chuẩn để tránh các tình trạng nghiện và lạm dụng tình dục vốn có thể dẫn đến sự yểu thọ. Như các vị vua trong các triều đại phong kiến đều có nhiều vợ, hoặc là hưởng thụ quá nhiều nên không thể nào sống thọ được, dầu vua nào cũng có các vị thầy thuốc giỏi nhất nước, uống nhiều chất bổ đầy đủ nhất mà vẫn như vậy. Lòi khuyên của người ta là dựa vào tuổi và số lần quan hệ trong quan hệ vợ chồng, giúp cho những người đã lớn, chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau biết mà định liệu để giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên không thể nào chấp nhận là thỏa mãn bao nhiêu cũng được, cho nên đây là sự khác biệt mà chúng ta cần phải ghi nhận. Đang khi các cháu đang ở lứa tuổi vị thành niên, còn là học sinh, thì chưa cần trải nghiệm “trái cấm” một mình hay với người khác giới phái qua hành động “tự sướng” hay qua hành động cả hai đều đồng ý. Vì nếu bị phát hiện hoặc bị tố tụng quan hệ với trẻ dưới 16 tuổi là phạm pháp, và có thể ngồi tù, nhất là các cháu nam mà quan hệ với các bạn nữ dưới 16 tuổi bị thưa kiện và ngồi tù vài năm. Đừng khép tương lai của mình bằng các hành động thiếu kiểm soát và thiếu hiểu biết! Và các cháu nữ đừng vì cái tình yêu thiếu chín chắn mà dâng hiến thân thể của mình cho các bạn nam ở lứa tuổi vị thành niên, vì như thế sẽ bị chính các bạn đó đánh giá xấu vì các bạn nam sẽ có thói quen suy nghĩ rằng: “Cô ấy có thể trao thân gửi phận cho tôi thì cô ấy cũng có thể trao thân gửi phận cho các chàng trai khác, cô ấy là gái hư, cô ấy là gái không đáng để xây dựng hạnh phúc tương lai về sau”. Như vậy sau khi thỏa mãn traí cấm với nhau rồi, phần lớn các chàng trai “cao chạy xa bay” để lại nỗi khổ đau một mình ở người nữ vị thành niên này. Nếu phải bị áp lực phá thai thì có thể có tỉ lệ tử vong. Trung bình một năm trên hành tinh này có 46 triệu ca phá thai, trong 46 triệu ca phá thai đó trung bình có khoảng gần 1 triệu người bị chết do phá thai, đang khi một năm trên hành tinh này có khoảng 205 triệu người sinh ra. Và giới trẻ tại Việt Nam phá thai mỗi năm là 300 nghìn trường hợp, đứng đầu ở Đông Nam Á và đứng thứ năm trên toàn cầu. Đây là một kỷ lục rất nhục nhã cho giới trẻ và đất nước Việt Nam. Cho nên các con ở tuổi vị thành niên đừng nên trải nghiệm các hành động “tự sướng” vì điều đó sẽ làm giảm sức khỏe, làm lơ là chuyện học và dẫn đến nhiều chứng bệnh nặng về sau này. Thận ví như là cái “cột sống” của sự sống, là cột cái của một căn nhà, “tự sướng” như thế sẽ dẫn đến suy thận rất nặng và lớn lên khó có thể có được hạnh phúc ngay cả những người đã là vợ chồng nhưng vẫn có hành động “tự sướng” đẫn đến tình trạng không thể cảm thấy hạnh phúc thật sự khi quan hệ chính thức với người hôn phối của mình. Thầy nói nhiều hoạt động như thế để cho các cháu thấy rõ ở tuổi này, chúng ta cần phải tập trung cho việc học, phát triển sức khỏe để chúng ta có một tương lai tươi sáng. Vì tuổi vị thành niên là tuổi chưa cần biết đến việc đó. Thầy chúc bằng những sinh hoạt xã hội, bằng những họat động học tập,… các cháu có thói quen “tự sướng” sớm khắc phục và cần lưu tầm thêm những điều sau:
– Từ bỏ các hoạt động internet, các trang mạng xã hội, không nên ra những nơi internet công cộng, vì chi cần một tích tắc của sự bất cẩn sẽ vào web dơ và cái bản năng trổi dậy làm chúng ta khó vượt qua
– Bạn bè có thể rủ rê mình, gia đình có cho phép mình sử dụng internet, chúng ta cũng nên nói không với internet ở tuổi vị thành niên. Cấm xem các hoạt động, phim truyện, quảng cáo 18+ để chúng ta không bị vướng kẹt vào sinh hoạt mang tính bản năng này.
– Nếu đã lỡ có tài khoản của mạng xã hội, chúng ta cũng nên ngưng nó đi, đến tuổi 18 (lớp 12), chúng ta có thể sinh hoạt này. Từ lớp 10 trở xuống là chưa thật sự cần thiết
Xem thêm:
Làm thế nào để kiềm chế ham muốn dục vọng? thủ dâm có phạm tội không? (HT. Thích Giác Quang trả lời)
Discussion about this post