VẤN ĐẠO NGÀI AJAHN CHAH
(Questions & Answers with Ajahn Chah)
Sưu tập: The Sangha, Bung Wai Forest Monastery (Wat Pah Pong), Thailand
Việt dịch : Trần Như Mai
Lời
giới thiệu của người dịch : Ngài Ajahn Chah ( 1918-1992) là một trong những vị thiền sư danh tiếng và
được kính trọng bậc nhất ở Thái Lan. Ngài thọ giới Tỷ-kheo vào tuổi 20, theo
truyền thống khổ hạnh Sơn Lâm (Forest Sangha), thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên
Thủy. Ngài tu tập dưới sự hướng dẫn của một số thiền sư danh tiếng đương thời,
trong đó Ngài Ajahn Mun là vị thầy có ảnh hưởng sâu đậm nhất đối với ngài. Sau
nhiều năm hành đạo trong các vùng rừng núi như một vị du tăng, cuối
cùng Ajahn Chah dừng chân để thiết lập tu viện Wat Pah Pong tại một vùng quê
thuộc miền Đông Bắc Thái Lan. Ngài trở thành một vị thiền sư danh tiếng thế giới
qua đường lối tu tập theo truyền thống khổ hạnh của những vị khất sĩ trong rừng.
Ngài đã thu hút một số tu sĩ Tây phương theo học với ngài, và đến năm 1975 ngài
thiết lập Tu viện Wat Pah Nanachat dành cho thiền sinh Tây phương, cách tu viện
Wat Pah Pong không xa, do vị đại đệ tử người Mỹ của ngài là Ajahn Sumedho làm
trụ trì. Năm 1979, chi nhánh tu viện đầu
tiên theo truyền thống của ngài là Chithurst Buddhist Monastery được thiết lập
tại Sussex, Anh quốc. Ngài Ajahn Chah cũng đã từng đi hoằng pháp ở Âu châu, Bắc
Mỹ, Canada và Anh quốc. Ngày nay có hơn 200
chi nhánh tu viện của ngài khắp Thái Lan , 15 chi nhánh và 10 Trung tâm tu học dành
cho Phật tử ở nhiều nước trên thế giới.
Lời giảng dạy của ngài được các đệ tử sưu tập và xuất bản, và được các Phật tử
đón nhận như là cẩm nang tu hành theo truyền thống khổ hạnh Sơn Lâm, thuộc Phật
giáo Nguyên Thủy. Những tuyển tập các
bài pháp thoại nổi tiếng của ngài là : Mặt Hồ Tĩnh Lặng (A Still Forest Pool), Hương
Vị Giải Thoát (A Taste of Freedom), No Ajahn Chah (Không Có Ajahn Chah), Thấy Đạo ( Seeing the
Way), Con Đường An Lạc ( The Path to Peace)….
Sau đây là tập hợp
một số câu hỏi các thiền sinh Tây phương và một số thiền sinh khác đã tham vấn ngài
Ajahn Chah, do chư tăng Chùa Bung Wai, thuộc Tu viện Wat Pah Pong – Thái Lan
tuyển chọn và ấn hành, được đăng tải trên trang mạng BuddhaNet’s Magazine
Articles.
________________________
Hỏi
:
Bạch Thầy, con đã nỗ lực hết sức trong thiền tập, nhưng hình như kết quả chẳng
đi đến đâu cả.
Ajahn
Chah
: Điều này rất quan trọng. Đừng cố gắng đi đên đâu trong thiền tập. Chính cái
ham muốn được giải thoát và giác ngộ sẽ là dục vọng ngăn cản bạn đi đến giải
thoát. Bạn có thể nỗ lực hết sức như bạn muốn, hành trì đêm ngày, nhưng nếu tâm
bạn vẫn còn ham muốn đạt đến một điều gì, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy an tịnh.
Năng lượng của ham muốn này sẽ là nguyên nhân tạo ra nghi ngờ và bất an. Cho dù
bạn hành thiền lâu dài và tinh tấn đến đâu đi nữa, trí tuệ không bao giờ khởi sinh
từ lòng ham muốn. Bởi vậy, chỉ cần buông xả. Hãy quan sát thân và tâm với sự tỉnh
thức nhưng đừng cố gắng đạt một cái gì cả. Thậm chí đừng dính mắc với việc tu tập
để được giác ngộ.
Hỏi
: Còn
vấn đề giấc ngủ thì sao ? Con nên ngủ bao lâu ?
Ajahn
Chah
: Đừng hỏi tôi, tôi không thể trả lời được. Đối với một số người thì ngủ trung
bình 4 giờ một đêm là tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải quan sát và tự
biết mình. Nếu bạn cố gắng ngủ quá ít, cơ thể sẽ cảm thấy không thoải mái và sẽ
khó duy trì được chánh niệm. Còn ngủ quá nhiều sẽ đưa đến một cái tâm uể oải lờ
đờ. Hãy tìm sự quân bình tự nhiên cho chính mình. Cẩn thận quan sát thân tâm và
theo dõi nhu cầu giấc ngủ của bạn cho đến khi bạn tìm được mức độ tốt nhất cho
mình. Nếu bạn thức dậy sớm và rồi sau đó lại rơi vào giấc ngủ ngắn ban ngày, thì đó là điều
phiền trược. Hãy thiết lập chánh niệm ngay khi bạn thức giấc.
Hỏi
: Còn
vấn đề ăn thì sao ? Con nên ăn bao nhiêu ?
Ajahn
Chah
: Hãy xem thức ăn của bạn như là thuốc vậy. Có phải bạn đã ăn quá nhiều đến nỗi
bạn chỉ cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn và có phải bạn đang càng ngày càng mập ra
? Hãy dừng lại, quan sát thân và tâm của chính mình. Không cần phải nhịn ăn! Thay
vào đó, hãy thử nghiệm với số thực phẩm bạn ăn và tìm ra sự quân bình tự nhiên
cho cơ thể bạn. Đặt tất cả thức ăn vào bình bát theo cách hành trì của chư tăng,
rồi bạn có thể dễ dàng xét đoán được số lượng thực phẩm bạn cần dùng. Tự quan
sát mình thật kỹ trong khi ăn và tự biết chính mình. Điểm cốt lõi trong việc
hành trì của chúng ta chỉ có thế. Không cần phải làm gì đặc biệt cả. Chỉ việc
quan sát. Quan sát chính mình. Quan sát tâm. Rồi bạn sẽ biết mức quân bình tự
nhiên cho việc hành trì của chính mình.
Hỏi
:
Có phải tâm của người Á châu khác với tâm của người Tây phương ?
Ajahn Chah : Căn bản là
không. Nhìn bên ngoài thì phong tục tập quán và ngôn ngữ có vẻ như khác nhau, nhưng tâm con người có những
đặc tính tự nhiên giống nhau đối với tất cả mọi dân tộc. Tham dục và sân hận đều
giống nhau trong tâm của một người Á đông hay người Tây phương. Đau khổ và sự
chấm dứt đau khổ cũng giống nhau đối với tất cả mọi người.
Hỏi : Có nên đọc thật nhiều
và nghiên cứu kinh điển như một phần của việc hành thiền ?
Ajahn Chah : Chúng ta không
thể tìm thấy Phật pháp trong kinh sách. Nếu bạn thật sự muốn tự mình thấy được những gì Đức Phật
đã thuyết giảng, bạn không cần phải bận tâm đến kinh sách. Hãy quan sát tâm của
bạn. Quan sát để thấy cảm thọ sinh diệt như thế nào, các niệm sinh diệt như thế
nào. Đừng dính mắc với bất cứ cái gì. Chỉ cần tỉnh giác về bất cứ điều gì đang
xảy ra. Đây là con đường đi đến chân lý của Đức Phật. Hãy tự nhiên. Mọi việc bạn
làm trong cuộc sống đều là cơ hội để hành thiền. Tất cả đều là Pháp. Khi bạn
làm việc nhà, hãy cố gắng tỉnh thức. Nếu bạn đi đổ ống nhổ hay chùi nhà vệ
sinh, đừng cảm thấy rằng bạn đang ban ân huệ cho ai đó. Đổ ống nhổ cũng là
Pháp. Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào bạn ngồi
yên lặng với chân bắt chéo mới là hành thiền. Một số bạn đã than phiền là không
có đủ thì giờ để thiền. Vậy bạn có đủ thì giờ để thở không ? Thiền chính
là sự tỉnh thức, tự nhiên trong bất cứ việc gì bạn làm.
Hỏi : Tại sao chúng con
không được tham vấn hằng ngày với quý thầy ?
Ajahn Chah : Khi nào các bạn
cần hỏi gì, các bạn cứ tự nhiên đến hỏi quý thầy bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta
không cần tham vấn hằng ngày ở đây. Nếu tôi trả lời mọi câu hỏi vụn vặt của bạn,
bạn sẽ không bao giờ hiểu được tiến trình của sự hoài nghi trong tâm mình. Điều
cần thiết là bạn phải biết quan sát chính mình, tự vấn chính mình. Mỗi vài ngày
bạn hãy lắng nghe cẩn thận các bài thuyết giảng, rồi so sánh lời giảng ấy với
việc hành thiền của bạn. Chúng có giống nhau không ? Chúng có khác nhau
không ? Tại sao bạn có những điều hoài nghi ? Ai đang hoài nghi ? Chỉ
bằng cách tự quan sát bạn mới có thể hiểu được.
Hỏi : Đôi lúc con quan ngại
về vấn đề giới luật của tỷ kheo. Nếu con vô tình giết chết côn trùng, như vậy
có mang tội không ?
Ajahn Chah : Giới luật (sila) là cần thiết cho việc tu tập của
chúng ta. Nhưng các bạn không nên bám chặt vào giới luật một cách mù quáng. Trong
vấn đề giết thú vật hay vi phạm các giới luật khác, điều quan trọng là sự cố ý.
Hãy tự biết tâm của mình. Bạn không nên quan ngại quá mức giới luật của Tỷ
kheo. Nếu giới luật được sử dụng đúng đắn, nó hổ trợ cho việc tu tập, nhưng có
một số tu sĩ quá lo âu với các giới luật nhỏ nhặt đến nỗi họ không thể ngủ yên.
Giới luật không phải để mang theo bên mình như một gánh nặng. Trong việc tu tập
của chúng ta ở đây, nền tảng là giới luật, giới luật đúng đắn cọng với những
qui định và việc hành trì của Tỷ kheo. Sẽ
có lợi ích lớn nếu chúng ta luôn luôn tỉnh giác và thận trọng đối với những qui
định hổ trợ cũng như 227 giới căn bản. Giới luật làm cho cuộc sống chúng ta rất
đơn giản. Không cần phải băn khoăn về việc phải hành xử như thế nào, nhờ vậy bạn
khỏi cần phải suy nghĩ và thay vào đó chỉ cần tỉnh thức. Giới luật cho phép
chúng ta sống chung hòa hợp, và tăng chúng vận hành mọi việc êm xuôi. Nhìn bên ngoài mọi người có dáng vẻ và động
tác giống nhau. Giới luật và đức hạnh là bậc thang để tiến lên định và tuệ. Bằng
cách áp dụng đúng đắn những qui định và giới luật Tỷ kheo, chúng ta bắt buộc phải
sống đơn giản, giới hạn những vật sở hữu. Như vậy ở đây chúng ta thực hiện đầy
đủ việc tu hành theo lời Phật dạy :
không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, chỉ sống đơn giản với những nhu cầu
căn bản, giữ tâm ý thanh tịnh. Nghĩa là, tỉnh giác với thân và tâm trong mọi tư
thế : đi, đứng, nằm, ngồi, và tự biết chính mình.
Hỏi : Con có thể làm gì về
vấn đề hoài nghi ? Đôi lúc con rất khổ sở
vì bị ám ảnh bởi những hoài nghi về việc
hành thiền, về sự tiến bộ của chính mình, hay về vị thầy.
Ajahn Chah : Hoài nghi là điều tự nhiên. Mọi người đều khởi đầu bằng
sự hoài nghi. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ các hoài nghi. Điều quan trọng là
bạn không nhận diện mình với những hoài nghi ấy, nghĩa là đừng mắt kẹt trong
đó. Việc này sẽ làm tâm bạn xoay trong các vòng luẩn quẩn không bao giờ chấm dứt.
Thay vào đó, hãy theo dõi toàn bộ diễn tiến của hoài nghi, của thắc mắc. Hãy xem
ai đang hoài nghi. Xem các hoài nghi ấy sinh diệt như thế nào. Rồi bạn sẽ không
còn là nạn nhân của những hoài nghi ấy nữa. Bạn sẽ đứng bên ngoài hoài nghi và tâm của bạn sẽ được an tịnh. Bạn
sẽ thấy các tất cả các niệm sinh diệt như thế nào. Chỉ cần buông xả những gì bạn
đang dính mắc. Hãy buông xả các mối hoài nghi và chỉ cần quan sát theo dõi
chúng. Đây là cách để chấm dứt hoài nghi.
Hỏi : Còn các phương pháp
hành thiền khác thì sao ? Lúc này hình như có quá nhiều vị thầy và quá nhiều
hệ thống thiền tập khác nhau đến nỗi chúng con cảm thấy hoang mang ?
Ajahn Chah : Cũng giống như
đi xuống phố. Người ta có thể đi xuống phố từ phía bắc, phía đông nam, hay từ
nhiều con đường khác nhau. Thường thì những hệ thống đó chỉ khác nhau bên
ngoài. Dù bạn đi đường này hay đường kia, nhanh hay chậm, nếu bạn giữ vững
chánh niệm thì tất cả đều giống nhau. Có một điểm chính yếu mà tất cả các
phương pháp thiền tập tốt cuối cùng đều phải hướng đến – đó là không dính mắc. Cuối cùng thì tất cả hệ thống thiền tập đều
phải được buông xả. Thiền sinh cũng không dính mắc với vị thầy. Nếu một hệ thống
thiền tập hướng đến buông xả, không dính mắc, thì đó là một phương pháp tu tập
đúng. Bạn có thể mong muốn du hành đây đó để thăm viếng các vị thầy khác và thử thực hành các hệ thống khác. Một số
các bạn đã làm như vậy. Đây là một mong muốn tự nhiên. Bạn sẽ khám phá ra rằng
với cả ngàn câu hỏi được đặt ra và kiến thức về nhiều hệ thống khác nhau sẽ
không mang lại chân lý cho bạn. Cuối cùng bạn sẽ cảm thấy buồn chán. Bạn sẽ thấy
rằng chỉ bằng cách dừng lại và quan sát tâm của mình bạn mới có thể tìm thấy những
gì Đức Phật đã dạy. Không cần phải đi tìm bên ngoài bạn. Cuối cùng bạn phải trở
về trực diện với bản tâm của mình. Ở đấy bạn mới có thể hiểu được Pháp.
Hỏi : Rất nhiều lần con
thấy hình như nhiều vị sư ở đây chẳng tu tập gì cả. Họ có vẻ cẩu thả và không
giữ được chánh niệm. Điều này đã làm con rất phiền muộn.
Ajahn Chah : Quan sát phê
phán người khác là không đúng. Điều này chẳng giúp ích gì cho việc hành thiền của
bạn cả. Nếu bạn cảm thấy bực mình, hãy theo dõi sự bực mình ấy trong tâm bạn. Nếu
giới luật của kẻ khác không tốt hoặc nếu những vị sư ấy không tốt, thì đó không
phải là công việc của bạn để phê phán họ. Bạn sẽ chẳng tìm thấy trí tuệ từ việc
quan sát người khác. Giới luật Tỷ-kheo là một dụng cụ để sử dụng cho việc hành
thiền của bạn. Đó không phải là vũ khí bạn dùng để chỉ trích hay bắt lỗi người
khác. Không ai có thể tu tập thay cho bạn, cũng như bạn không thể tu thế cho bất
cứ ai. Chỉ cần tỉnh giác với những việc bạn làm. Đó là cách tu tập đúng đắn.
Hỏi : Con đã hết sức thận
trọng trong việc thực hành chế ngự các căn. Con luôn luôn nhìn xuống và giữ
chánh niệm với từng hành động nhỏ của mình. Thí dụ, khi ăn, con mất nhiều thì
giờ và cố gắng theo dõi từng động tác : nhai, nếm, nuốt…vv. Con thực hành mỗi động tác rất ý tứ và thận
trọng. Con tu tập như vậy có đúng không ?
Ajahn Chah : Chế ngự các căn
là việc tu tập đúng đắn. Chúng ta phải tỉnh giác về việc này suốt ngày, nhưng đừng
quá mức ! Hãy đi đứng, ăn uống và hành động một cách tự nhiên. Và rồi phát
triển chánh niệm tự nhiên về những gì đang xảy ra trong tâm bạn. Đừng thúc ép
việc hành thiền hay tự ép mình vào những khuôn mẫu vụng về. Đây cũng là một
hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn. Kiên trì và nhẫn nhục chịu đựng là cần
thiết. Nếu bạn hành động tự nhiên và luôn luôn tỉnh giác, trí tuệ sẽ đến một
cách tự nhiên.
Hỏi : Con có cần ngồi thiền trong những khoảng thời gian rất dài
không ?
Ajahn Chah : Không, ngồi hằng
giờ liên tục không cần thiết. Một số người nghĩ rằng bạn càng ngồi lâu thì trí tuệ bạn càng sáng tỏ. Tôi đã
từng thấy gà mái ngồi trên ổ của chúng cả mấy ngày liên tục ! Trí tuệ đến
từ sự tỉnh giác trong mọi tư thế. Việc hành thiền của bạn nên bắt đầu ngay từ
lúc bạn thức dậy vào buổi sáng. Và việc
này phải tiếp tục cho đến khi bạn đi ngủ. Đừng quan tâm về việc bạn có thể ngồi
bao lâu. Điều quan trọng chỉ là ở chỗ bạn giữ vững chánh niệm, dù bạn đang làm
việc hay ngồi hay đi vào phòng tắm. Mỗi người có một nhịp độ sinh hoạt tự nhiên
của riêng mình. Trong số các bạn, có người sẽ chết ở tuổi năm mươi, có người ở
tuổi sáu lăm, có người ở tuổi chín mươi. Cũng vậy, việc hành thiền của các bạn
sẽ không giống nhau. Đừng suy nghĩ hay lo âu về chuyện này. Hãy cố gắng tỉnh
giác và để mọi việc diễn tiến một cách tự nhiên. Rồi tâm của bạn dần dần lắng
yên trong mọi hoàn cảnh. Tâm của bạn sẽ
tĩnh lặng như mặt nước hồ trong vắt trong khu rừng thanh vắng. Rồi tất cả mọi
loài thú quí hiếm kỳ diệu sẽ đến uống nước trong hồ. Bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất
của vạn pháp trong thế giới này. Bạn sẽ thấy nhiều pháp tuyệt diệu và lạ kỳ
sinh rồi diệt. Nhưng tâm bạn vẫn tĩnh lặng. Nhiều vấn đề sẽ khởi sinh và bạn sẽ
nhìn thấy thấu suốt mọi chuyện ngay tức khắc. Đây là hạnh phúc của một Bậc Giác
Ngộ.
Hỏi : Con vẫn còn rất nhiều
vọng niệm. Tâm của con cứ chạy lăng xăng mãi cho dù con vẫn cố gắng giữ chánh
niệm.
Ajahn Chah : Đừng lo âu về
chuyện này. Cố gắng giữ tâm bạn vào giây phút hiện tại. Cho dù có niệm gì khởi
lên trong tâm, chỉ cần theo dõi nó. Hãy buông xả ngay. Thậm chí đừng mong ước
thoát khỏi mọi niệm. Rồi tâm của bạn sẽ đạt đến trạng thái tự nhiên. Đừng phân
biệt tốt hay xấu, nóng hay lạnh, nhanh hay chậm. Không có tôi cũng không có bạn,
không có cái ngã nào cả. Cứ xem tất cả sự vật đúng như chúng đang hiện hữu. Khi
bạn đi khất thực, không cần làm điều gì đặc biệt. Chỉ cần đi và nhìn những gì
trước mặt. Không cần phải bám chặt vào lối sống cô lập hay ẩn cư. Cho dù ở đâu,
hãy tự biết chính mình bằng cách sống tự nhiên và theo dõi mọi niệm. Nếu nghi
ngờ khởi lên, hãy theo dõi chúng đến rồi
đi. Điều này rất đơn giản. Đừng giữ lại cái gì cả. Cũng giống như bạn đi xuống
một con đường, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một vài chướng ngại vật. Khi bạn cảm thấy
phiền não, chỉ cần quan sát chúng và vượt qua bằng cách buông xả chúng. Đừng
nghĩ về những chướng ngại mà bạn đã vượt qua. Đừng lo âu về những gì chưa xảy đến.
Hãy giữ tâm vào giây phút hiện tại. Đừng quan ngại về quảng đường dài hay đích
đến. Mọi vật đang thay đổi. Dù bạn đi ngang
qua bất cứ cái gì, đừng dính mắc với nó. Cuối cùng tâm của bạn sẽ đạt đến mức
thăng bằng tự nhiên và lúc đó việc hành thiền của bạn sẽ tự động diễn ra. Tất cả
các pháp đều tự chúng sinh và diệt.
Hỏi : Thầy có bao giờ xem
Pháp Bảo Đàn của Lục tổ Huệ Năng ?
Ajahn Chah : Trí tuệ của Lục
tổ Huệ Năng thật sắc bén. Đó là những lời giáo huấn rất thâm sâu, kẻ sơ cơ
không dễ gì hiểu được. Nhưng nếu bạn tu tập với giới luật của chúng tôi và với
lòng kiên nhẫn, nếu bạn thực hành không dính mắc, cuối cùng bạn sẽ hiểu. Có lần
một đệ tử của tôi ở trong một túp lều cỏ. Vào mùa mưa ấy, trời thường mưa và một
ngày kia một cơn gió mạnh đã thổi bay mất nửa mái lều. Người đệ tử đó cũng chẳng
buồn sửa chữa, cứ để mưa rơi vào lều. Nhiều ngày trôi qua, tôi hỏi người ấy về
túp lều, người ấy trả lời anh ta đang thực hành ‘ không dính mắc ’. Đây là ‘
không dính mắc mà thiếu trí tuệ ’. Cũng giống như tâm xả của một con trâu nước. Nếu bạn sống đức
hạnh và đơn giản, nếu bạn kiên nhẫn và không vị kỷ, bạn sẽ hiểu được trí tuệ của
Lục tổ Huệ Năng.
Hỏi : Thầy đã dạy rằng
Thiền Chỉ (Samatha) và Thiền Quán (Vipassana ) là giống nhau. Xin thầy vui lòng
giải thích thêm ?
Ajahn Chah : Thật đơn giản.
Thiền Chỉ và Thiền Quán kết hợp với nhau trong thiền tập. Trước tiên, tâm được
lặng yên nhờ bạn cột tâm vào một đối tượng thiền tập. Tâm được lặng yên chỉ khi nào bạn ngồi nhắm mắt. Đây là Thiền
Chỉ / Định ( Samatha) và cuối cùng
nhờ Định này làm nhân duyên cho Thiền Quán / Tuệ ( Vipassana) khởi sinh . Rồi
sau đó tâm bạn được tĩnh lặng dù bạn ngồi nhắm mắt hay đi dạo trong một thành
phố náo nhiệt. Giống như thế này : trước kia bạn là một đứa trẻ, bây giờ bạn
là một người trưởng thành. Vậy đứa trẻ và người trưởng thành ấy có phải là một người
hay không ? Bạn có thể nói,‘ đúng là một người’ ; hoặc nếu bạn nhìn vấn
đề theo cách khác, bạn có thể nói, ‘ hai người ấy khác nhau ’. Cũng vậy, Thiền
Chỉ và Thiền Quán cũng có thể được xem như riêng biệt. Hay cũng giống như thức ăn và phân. Thức ăn
và phân cũng có thể xem như giống nhau và cũng có thể gọi là khác nhau. Đừng chỉ
tin vào những gì tôi nói, hãy hành thiền và tự bạn sẽ nhận thấy. Không cần làm
gì đặc biệt. Nếu bạn quan sát định và tuệ sinh khởi như thế nào, bạn sẽ tự mình
biết được sự thật. Thời buổi này nhiều người cứ bám vào chữ nghĩa. Họ bảo họ tu theo pháp Thiền Quán / Thiền Minh
Sát (Vipassana) và họ xem thường Thiền
Chỉ/ Định ( Samatha). Hoặc họ gọi họ tu theo pháp Thiền Chỉ (Samatha), và họ nói
cần phải tu Chỉ/ Định trước khi tu Quán/Tuệ. Tất cả đều khờ dại ! Đừng bận
tâm suy nghĩ về vấn đề này theo kiểu ấy. Chỉ cần thực hành và bạn sẽ tự mình thấy
được sự thật.
Hỏi : Có cần thiết phải nhập
định trong việc hành thiền của chúng ta không ?
Ajahn Chah : Không. Nhập định
không cần thiết. Bạn cần phải thiết lập một mức độ an định và nhất tâm có chừng
mực. Rồi bạn dùng mức độ này để quan sát chính mình. Không cần gì đặc biệt. Nếu
nhập định đến với bạn lúc hành thiền thì cũng tốt. Chỉ cần đừng nắm giữ nó. Một
vài người quá quan tâm về định. Vui đùa với định có thể rất thú vị. Nhưng bạn
phải biết những giới hạn đúng mức. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ biết những công dụng
và giới hạn của định, cũng như bạn biết những giới hạn giữa trẻ con và người lớn.
Hỏi : Tại sao chúng ta tuân
theo những qui luật khổ hạnh, chẳng hạn, chỉ ăn trong bình bát ?
Ajahn Chah : Giới luật
khổ hạnh giúp chúng ta cắt đứt phiền não. Bằng cách tuân theo những giới luật
như là chỉ ăn trong bình bát, chúng ta sẽ tỉnh giác hơn về việc xem thức ăn như
thuốc chữa bệnh. Nếu chúng ta dứt sạch
phiền não, thì ăn như thế nào không thành vấn đề. Nhưng ở đây chúng ta dùng
hình thức này để đơn giản việc tu tập của chúng ta. Đức Phật đã không áp dụng
giới luật khổ hạnh cho tất cả tăng chúng, nhưng Ngài đã cho phép áp dụng giới
luật ấy đối với những vị nào muốn tu tập thật nghiêm túc. Giới luật này cọng
thêm với những qui định bên ngoài của chúng ta sẽ giúp chúng ta gia tăng quyết tâm và sức mạnh tinh thần. Những
qui định này là để bạn giữ gìn cho chính mình. Đừng quan sát xem người khác tu
tập như thế nào. Hãy quan sát tâm của bạn và thấy những gì có lợi lạc cho chính
mình. Qui định bảo rằng chúng ta phải nhận bất cứ cái ‘ cốc ’ nào dành cho
chúng ta, cũng là một qui định hữu ích, nó giúp cho tăng chúng khỏi bị dính mắc
vào chỗ ở. Nếu họ đi xa rồi trở về, họ phải nhận một cái ‘cốc ’khác. Đây là đường
lối tu tập của chúng ta – không dính mắc với bất cứ cái gì.
Hỏi : Nếu bỏ tất cả thức
ăn vào bình bát là quan trọng, tại sao trên cương vị bậc thầy, chính ngài lại không làm như vậy ?
Ngài có cảm thấy điều quan trọng là vị thầy phải làm gương cho đệ tử ?
Ajahn Chah : Vâng, đúng vậy,
vị thầy phải làm gương cho đệ tử. Tôi không quan tâm khi bạn chỉ trích tôi. Cứ
hỏi bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng bám víu vào vị
thầy. Nếu bề ngoài tôi là người thật hoàn hảo, điều đó thật kinh khủng. Tất cả
các bạn sẽ quá dính mắc với tôi. Ngay cả Đức Phật thỉnh thoảng cũng bảo các đệ
tử làm như thế này và chính Ngài lại làm khác đi. Những hoài nghi về vị thầy
cũng giúp ích cho bạn. Bạn phải quan sát phản ứng của chính mình. Bạn có nghĩ
là tôi có thể lấy một ít thức ăn trong bình bát của tôi đặt vào dĩa để cho một
vài cư sĩ đang làm việc quanh chùa ? Trí tuệ phải do chính bạn quan sát và
phát triển. Hãy học những điều tốt đẹp ở vị thầy. Hãy tỉnh giác về việc tu tập
của chính mình. Nếu tôi nghỉ ngơi trong lúc tất cả các bạn phải ngồi thiền, điều
này có làm bạn tức giận không ? Nếu tôi gọi màu xanh là màu đỏ hoặc gọi
đàn ông là đàn bà, đừng có làm theo tôi
một cách mù quáng. Một trong những vị thầy của tôi ăn rất nhanh, và gây nhiều
tiếng động trong khi ăn. Tuy nhiên, vị ấy lại bảo chúng tôi phải ăn chậm rãi và ăn trong chánh niệm. Trước đây tôi
thường quan sát vị thầy ấy và cảm thấy rất phiền muộn. Tôi cảm thấy khổ sở nhưng vị ấy thì không ! Tôi chỉ
quan sát hình tướng bên ngoài. Sau đó tôi mới hiểu được điều này. Một số người
lái xe rất nhanh nhưng thận trọng. Một số người khác lái xe chậm và lại gây nhiều
tai nạn. Đừng bám chặt vào qui luật hay hình tướng bên ngoài. Nếu bạn quan sát
người khác nhiều nhất là 10% thời gian và quan sát chính mình 90% , đấy là bạn
tu tập đúng đắn. Trước kia tôi thường quan sát vị thầy của tôi là ngài Ajahn
Tong Raht và có rất nhiều hoài nghi đối với ngài. Thậm chí người ta còn nghĩ rằng ngài điên. Ngài thường
làm những việc rất kỳ lạ hay tỏ ra rất khắc nghiệt đối với đệ tử của ngài. Bên
ngoài hình tướng ngài có vẻ nóng giận, nhưng bên trong tâm ngài trống không.
Không có ai trong đó cả. Ngài thật đặc biệt. Ngài giữ tâm trong sáng và giữ chánh
niệm cho đến lúc viên tịch.
Nhìn hình tướng bên ngoài là sinh
tâm so sánh, phân biệt. Bạn sẽ không tìm
thấy hạnh phúc bằng cách đó. Bạn cũng không tìm thấy an lạc nếu chỉ dùng thì giờ
để tìm kiếm một người hoàn hảo hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta
hãy nhìn vào Giáo Pháp, vào chân lý, chứ
đừng nhìn vào người khác.
Hỏi : Làm thế nào để chúng
con có thể vượt qua dục vọng trong lúc
tu tập ? Đôi lúc con cảm thấy như thể con là nô lệ cho những khao khát tình
dục của mình.
Ajahn Chah : Phải làm
quân bình dục vọng bằng cách quán bất tịnh. Tham đắm thân xác là một cực đoan
và ta phải ghi nhớ trong tâm một cực đoan đối nghịch. Hãy quán chiếu thân thể
như một tử thi và nhìn thấy quá trình tan rã của những bộ phận thân thể như phổi,
lá lách, mở, phân…vv. Hãy ghi nhớ những
điều này và quán tưởng về sự ghê tởm của thân xác khi dục vọng khởi lên. Việc
này sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn thèm khát dục vọng.
Hỏi : Còn sân hận thì
sao ? Con phải làm gì khi cơn giận khởi lên ?
Ajahn Chah : Bạn phải sử
dụng lòng từ bi. Khi trạng thái giận dữ khởi lên trong lúc hành thiền, hãy làm
quân bình tâm bằng cách phát triển những tình cảm từ ái. Nếu có ai làm điều gì
xấu hay nổi giận, chính bạn đừng nổi giận. Bởi vì nếu bạn nổi giận, bạn còn ngu
muội hơn người kia. Hãy tỏ ra có trí tuệ. Luôn nhớ đến hạnh từ bi, vì người kia
đang đau khổ. Hãy tưới tẩm tâm bạn với lòng từ, xem người đó như là một huynh đệ
thân thiết của bạn. Hãy tập trung tư tưởng vào lòng từ bi như một đề mục của
thiền định. Trải rộng tâm từ ra khắp muôn loài chúng sanh trên thế giới. Chúng
ta chỉ có thể dùng đức từ bi để vượt qua hận thù.
Đôi lúc bạn có thể thấy các vị sư khác hành xử không tốt. Bạn có thể cảm thấy
chán ghét. Điều này là tự mình chuốc lấy khổ đau không cần thiết. Đó chưa phải
là Giáo Pháp của chúng ta. Bạn có thể nghĩ như thế này : ‘ Vị sư này không
tu hành đàng hoàng như mình. Họ không phải là những thiền giả nghiêm túc như
chúng tôi. Những vị này không phải là những nhà sư tốt.’ Đó là một phiền não lớn
về phần bạn. Đừng so sánh làm gì. Đừng sanh tâm phân biệt. Hãy buông xả kiến chấp
của bạn và quan sát ý kiến của mình và quan sát tự thân. Đây mới là Giáo Pháp của
chúng ta. Bạn không thể làm cho mọi người hành xử giống như bạn muốn hoặc hành
xử giống bạn. Mong muốn này chỉ làm bạn khổ. Đây là một lỗi thông thường của
các thiền giả, nhưng quan sát người khác không giúp bạn phát triển trí tuệ. Chỉ
cần nhìn lại chính mình và những cảm thọ của mình. Đây là cách giúp bạn hiểu được
vấn đế.
Hỏi : Con cảm thấy buồn
ngủ hết sức. Điều này khiến con khó có thể ngồi thiền.
Ajahn Chah : Có nhiều
cách vượt qua cơn buồn ngủ. Nếu bạn ngồi trong bóng tối thì hãy di chuyển sang
chỗ sáng sủa. Mở mắt ra, đứng dậy và đi rửa mặt hoặc đi tắm. Nếu bạn buồn ngủ,
hãy thay đổi tư thế. Đi bộ thật nhiều, đi giật lùi. Nỗi lo sợ bị vấp phải vật gì đó sẽ làm bạn tỉnh
ngủ. Nếu những biện pháp này thất bại thì hãy đứng yên, giữ tâm trí sáng suốt
và tưởng tượng không gian đang tràn ngập ánh sáng ban ngày. Hay đến ngồi trên một
vách đá cao hay bên miệng giếng sâu, bạn sẽ không dám ngủ ! Nếu tất cả biện
pháp trên đều không có kết quả thì chỉ cần đi ngủ là xong ! Nằm xuống cẩn
thận và cố gắng tỉnh giác cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Rồi đến khi bạn thức
dậy, hãy ngồi dậy ngay. Đừng nhìn đồng hồ rồi lăn ra ngủ nữa. Bắt đầu giữ chánh
niệm ngay sau khi thức dậy. Nếu bạn thấy ngày nào mình cũng buồn ngủ thì cố gắng
ăn ít hơn, quan sát chính mình. Ngay khi bạn thấy chỉ cần ăn năm muỗng nữa là
no thì dừng lại, rồi uống nước cho đến khi thấy đủ no. Hãy đi vào ngồi thiền.
Theo dõi cơn buồn ngủ và cơn đói. Bạn phải biết cách làm quân bình việc ăn uống
của mình. Khi thiền tập tiến triển, bạn sẽ thấy tự nhiên có năng lượng nhiều
hơn và ăn ít hơn. Nhưng bạn phải tự điều chỉnh để thích nghi.
Hỏi : Tại sao ở đây chúng
ta phải lễ lạy rất nhiều ?
Ajahn Chah : Lễ lạy rất
quan trọng. Đó là hình thức bên ngoài và cũng là một phần của việc tu tập. Hình
thức này phải được thực hiện đúng đắn. Đưa trán cúi xuống chạm sàn. Đặt cùi chỏ
gần đầu gối và hai lòng bàn tay úp trên sàn cách nhau khoảng 8cm. Lễ lạy chậm
rãi, giữ chánh niệm về thân. Đây là một liều thuốc tốt để chữa bệnh ngã mạn của
chúng ta. Chúng ta phải lễ lạy thường xuyên. Khi bạn lễ lạy ba lần, bạn có thể ghi nhớ đức hạnh của Phật, Pháp và Tăng, đó
là, đức hạnh của tâm thanh tịnh, quang minh và an lạc. Như vậy chúng ta dùng
hình tướng bên ngoài để tự rèn luyện mình. Thân và tâm trở nên hòa hợp. Đừng phạm
phải sai lầm là cứ theo dõi xem người khác lễ lạy như thế nào. Nếu các chú tiểu
còn cẩu thả hay các vị sư già có vẻ thiếu chánh niệm, thì phê phán họ không phải
là việc của bạn. Nhiều người có thể khó rèn luyện hơn người khác. Một số người
học nhanh nhưng một số khác học chậm. Phê phán người khác chỉ làm tăng lòng ngã
mạn của bạn.Thay vào đó hãy quan sát chính mình. Lễ lạy thường xuyên để dẹp bỏ
lòng ngã mạn của bạn. Những người đã thật sự hòa hợp với Giáo Pháp thì vượt ra
khỏi hình tướng bên ngoài. Tất cả mọi việc họ làm là một hình thức lễ lạy. Khi
đi, họ cũng giữ chánh niệm như lễ lạy; khi ăn, họ cũng ăn trong chánh niệm như lễ lạy… Đó là vì họ đã vượt qua được tâm vị kỷ.
Hỏi : Vấn đề lớn nhất đối
với các vị đệ tử mới của thầy là gì ?
Ajahn Chah : Ý kiến,
quan điểm và nhận xét về mọi việc. Về
chính họ, về việc hành thiền, về những lời dạy của Đức Phật. Nhiều người đến
đây có địa vị cao trong xã hội. Họ là những
thương gia giàu có, những người tốt nghiệp đại học, những giáo sư và viên chức
chính phủ. Tâm trí họ đầy ắp ý kiến về mọi
việc. Họ quá thông minh nên không muốn lắng nghe người khác. Giống như nước
trong một cái tách, nếu cái tách chứa đầy nước dơ bẩn thì nó vô dụng. Chỉ khi nào nước cũ được đổ
đi thì cái tách mới dùng được. Bạn phải
giải trừ mọi kiến chấp trong tâm lúc ấy bạn mới thấy được chân lý. Việc hành
thiền của chúng ta vượt ra ngoài sự thông minh và ngu đần. Nếu bạn nghĩ : ‘
Tôi thông minh, tôi giàu có, tôi quan trọng, tôi hiểu rất rõ Phật Pháp’, bạn đã
che lấp chân lý vô ngã (Anatta). Tất cả những gì bạn thấy là cái ngã, là tôi,
là của tôi. Nhưng Phật pháp là buông bỏ
cái ngã, là Không, là Niết Bàn.
Hỏi : Những phiền não như
tham và sân chỉ là hư vọng hay có thật ?
Ajahn Chah : Cả hai. Những
phiền não chúng ta gọi là dục vọng hay tham, sân hay si, đó chỉ là những cái
tên bên ngoài, chỉ là hình tướng. Cũng như ta gọi cái tô lớn, nhỏ, đẹp, hay là
gì đó…Đấy không phải là thực tại. Đó là khái niệm chúng ta tạo ra từ tham ái. Nếu chúng ta muốn một cái tô lớn,
chúng ta gọi cái tô này nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta sinh tâm phân biệt.
Tuy nhiên, chân lý chỉ là cái đang có mặt. Hãy nhìn sự vật theo cách này. Bạn
có phải là một người nam ? Bạn có thể trả lời ‘ phải ’. Đây chỉ là hình tướng
bề ngoài. Thật ra bạn chỉ là một sự kết hợp của tứ đại hay là một tập hợp của
các uẩn đang thay đổi không ngừng. Nếu tâm được giải thoát, nó sẽ không còn
phân biệt. Không lớn không nhỏ, không có tôi không có bạn. Không có gì cả.
Chúng ta nói là Anatta hay là vô ngã. Thật ra cuối cùng không có ngã
(atta) cũng không có vô ngã ( anatta).
Hỏi : Xin ngài giải thích
thêm một chút nữa về nghiệp ?
Ajahn Chah : Nghiệp là
hành động. Thân, khẩu, ý, tất cả đều tạo nghiệp nếu chúng ta chấp thủ. Chúng ta
tạo nên thói quen, và những thói quen này có thể làm chúng ta khổ trong tương
lai. Đó là kết quả của sự chấp thủ của chúng ta, của những phiền não trong quá
khứ. Tất cả mọi sự dính mắc đều tạo nghiệp. Giả sử bạn là một tên trộm trước
khi trở thành một nhà sư. Bạn đã ăn trộm, đã làm nhiều người khác khổ, đã làm
cha mẹ bạn khổ. Bây giờ bạn là một nhà sư, nhưng khi bạn nhớ lại bạn đã làm người
khác khổ như thế nào, bạn cảm thấy mình tội lỗi và chính bạn thấy đau buồn ngay
lúc này. Nên nhớ, không phải chỉ có thân, mà khẩu và ý đều có thể tạo nhân cho
các quả trong tương lai. Nếu bạn đã làm một việc tốt trong quá khứ và bây giờ
nhớ lại, bạn vẫn cảm thấy sung sướng. Trạng thái hạnh phúc này là kết quả của
nghiệp quá khứ. Khi quan sát kỹ ta sẽ thấy tất cả các pháp đều do duyên sinh – kể
cả những nhân duyên lâu dài và nhân
duyên trong giây phút. Nhưng bạn không cần bận tâm suy nghĩ về quá khứ, hiện tại
hay tương lai. Chỉ cần quan sát thân tâm và phải tự mình hình dung ra nghiệp. Hãy quan sát
tâm mình. Hãy hành thiền và bạn sẽ thấy rõ điều này. Tuy nhiên, cần bảo đảm rằng bạn không xen vào
nghiệp của người khác. Đừng dính mắc và đừng quan sát nghiệp của người khác. Nếu
tôi uống thuốc độc thì tôi đau đớn. Bạn không cần chia sẻ việc đó với
tôi ! Hãy đón nhận những điều tốt đẹp mà vị thầy đã trao truyền cho bạn. Rồi
bạn sẽ được an tịnh, tâm của bạn sẽ giống như tâm của vị thầy. Nếu bạn quan
sát, bạn sẽ thấy điều đó. Ngay cả nếu bây giờ bạn không hiểu, khi bạn hành thiền,
điều này sẽ trở nên rõ ràng, bạn sẽ tự mình biết rõ. Đây gọi là thực hành Pháp.
Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta thường kỷ luật chúng ta và hay tức giận
vì chúng ta. Thật ra các bậc cha mẹ muốn giúp chúng ta. Bạn phải nhận ra điều đó sau một thời gian dài. Cha mẹ và thầy cô giáo chỉ trích chúng ta làm
chúng ta buồn bực. Sau này chúng ta mới hiểu tại sao. Sau một thời gian dài hành
thiền bạn sẽ hiểu. Những người quá thông minh thường bỏ cuộc sau một thời gian
ngắn. Họ không bao giờ chịu học hỏi. Bạn phải gác bỏ sự thông minh của mình qua
một bên. Nếu bạn nghĩ bạn hơn người khác, bạn sẽ chỉ thấy khổ mà thôi. Thật
đáng thương ! Không cần phải buồn phiền làm gì, chỉ cần quan sát.
Hỏi : Từ ngày trở thành một
nhà sư, đôi lúc con cảm thấy hình như những khó khăn và đau khổ của con lại gia
tăng ?
Ajahn Chah : Tôi biết một
số các bạn đã từng có cuộc sống vật chất thoải mái và tự do ngoài đời. So sánh
với bây giờ, bạn phải sống đời khổ hạnh. Rồi trong lúc tu tập, tôi thường bảo
các bạn ngồi thiền và chờ đợi hằng giở. Thức ăn và khí hậu cũng khác với xứ sở
của bạn. Nhưng mọi người ở đây đều phải trải qua một số vấn đề
như vậy. Đây là sự đau khổ dẫn dắt bạn đi đến chấm dứt khổ. Qua đó bạn sẽ học
được nhiều điều. Khi bạn tức giận và cảm thấy tội nghiệp cho mình, đây là một
cơ hội tốt để hiểu tâm của bạn. Đức Phật dạy rằng phiền não là thầy của chúng
ta. Tất cả đệ tử của tôi cũng giống như con tôi. Trong tâm tôi chỉ có lòng từ
ái và mối quan tâm đến sự an vui của các đệ tử. Nếu tôi có vẻ như đang làm cho
các bạn khổ, đó cũng vì tôi muốn những điều tốt đẹp cho các bạn. Tôi biết một số
bạn có trình độ học vấn cao và có kiến thức rộng. Những người ít học và ít hiểu
biết thường dễ tu tập hơn. Nhưng cũng giống như các bạn Tây phương có một căn nhà thật lớn để lau chùi dọn dẹp ;
khi bạn đã lau chùi nhà xong, bạn sẽ có
một không gian lớn để sinh hoạt. Bạn có thể sử dụng căn bếp, thư viện, phòng
khách. Bạn phải kiên nhẫn. Kiên trì và nhẫn nhục chịu đựng rất cần thiết cho việc
tu tập của chúng ta. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ, tôi không gặp nhiều khó khăn như các bạn. Tôi nói tiếng nước
tôi và ăn thực phẩm của quê hương mình. Cho dù như vậy, đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi muốn hoàn tục hay thậm chí muốn tự tử. Đau khổ này là do những
tri kiến sai lầm. Tuy nhiên, khi bạn thấy được chân lý, bạn sẽ được giải thoát
khỏi những kiến chấp và quan điểm. Mọi việc sẽ trở nên an tịnh.
Hỏi : Trong lúc hành thiền
con đã đạt được trạng thái tâm thật an tịnh. Bây giờ con nên làm gì nữa ?
Ajahn Chah : Điều này tốt.
Hãy
giữ tâm thật an định . Sử dụng cái định này để quan sát thân và tâm. Khi tâm bất
an, bạn cũng phải quan sát. Rồi bạn sẽ nhận biết tâm an tịnh đích thực là như
thế nào. Tại sao? Vì bạn sẽ thấy được tính vô thường. Ngay cả tâm an tịnh cũng được
xem là vô thường. Nếu bạn dính mắc với những trạng thái an tịnh của tâm, bạn sẽ
đau khổ khi những trạng thái này không còn nữa. Hãy buông bỏ mọi thứ, ngay cả sự
an tịnh.
Hỏi
: Con
nghe thầy nói là thầy sợ những đệ tử
quá siêng năng tinh tấn, có phải không ?
Ajahn
Chah :
Đúng thế. Tôi sợ. Tôi sợ họ quá nghiêm túc, họ cố gắng quá mức, nhưng không có
trí tuệ. Họ tự thúc đẩy mình vào những khổ đau không cần thiết. Một số đệ tử quyết tâm đạt được giác ngộ. Họ
nghiến răng chịu đựng và luôn luôn phải vật lộn với chính mình. Như vậy là nỗ lực
quá mức. Là người ai cũng giống nhau, con
người không hiểu được bản chất của vạn pháp. Tất cả các hành, tâm và thân đều
vô thường. Chỉ cần quan sát và đừng chấp thủ. Một số đệ tử khác nghĩ rằng họ biết
nhiều; họ chỉ trích, quan sát, phê phán. Như vây cũng được, hãy để mặc họ với
những ý kiến của họ. Tâm phân biệt này rất nguy hiểm, cũng giống như lái xe
trên một con đường có khúc quanh thật bất ngờ; nếu chúng ta nghĩ người khác xấu
hơn, tốt hơn, hay bằng chúng ta, chúng ta lái xe lệch khỏi khúc quanh (như vậy
rất nguy hiểm). Nếu chúng ta sanh tâm phân biệt, thì chúng ta chỉ khổ mà thôi.
Hỏi
:
Con đã hành thiền nhiều năm. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh, tâm con lúc nào cũng
rộng mở và an tịnh. Bây giờ con muốn quay trở lại và hành trì những trạng thái thiền
định cao hơn hay nhập định, như vậy có được không ?
Ajahn
Chah :
Tốt thôi. Đó là một sự rèn luyện tâm linh rất có lợi. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ
không quá quan tâm về các trạng thái định. Cũng giống như muốn ngồi thiền trong
những khoảng thời gian dài. Điều này tốt
cho việc luyện tập, nhưng thật ra, hành thiền là một công phu tách biệt với bất cứ tư thế nào . Thiền là vấn
đề nhìn thẳng vào tâm. Đây là trí tuệ. Khi bạn đã quan sát và hiểu rõ tâm, bạn
sẽ có trí tuệ để hiểu những giới hạn của định, hay của kinh sách. Nếu bạn đã
hành thiền và hiểu được thế nào là ‘ không chấp thủ ’, lúc đó bạn có thể quay
trở lại đọc kinh sách. Kinh sách cũng giống như món ngọt ăn tráng miệng, chúng
có thể giúp bạn dạy người khác. Hay bạn có thể quay trở lại hành trì nhập định.
Lúc này bạn đã có trí tuệ để hiểu là không được nắm giữ bất cứ cái gì.
Hỏi
:
Xin thầy vui lòng tóm tắt lại một số điểm chính của buổi tham vấn này ?
Ajahn
Chah :
Bạn phải tự quan sát mình. Biết mình là ai. Biết thân và tâm mình chỉ bằng cách
quan sát. Trong lúc ngồi thiền, lúc ngủ, lúc ăn, hãy biết giới hạn của mình.
Hãy sử dụng trí tuệ. Việc tu tập không
phải là để đạt được bất cứ cái gì. Chỉ cần tỉnh thức với những gì đang xảy ra.
Tất cả viêc hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm. Bạn sẽ nhận biết khổ,
nguyên nhân của khổ và sự chấm dứt khổ. Nhưng bạn phải kiên nhẫn, cần nhiều
kiên trì và nhẫn nhục chịu đựng. Dần dần bạn sẽ biết được nhiều điều. Đức Phật
dạy các đệ tử của Ngài nên ở lại với thầy của họ ít nhất năm năm. Bạn phải học
giá trị của hạnh bố thí, nhẫn nhục và sự thuần thành. Đừng hành trì quá khắt
khe. Đừng mắc kẹt với hình tướng bên ngoài. Quan sát người khác là một thói xấu.
Chỉ cần sống tự nhiên và quan sát tâm.
Giới luật Tỷ kheo và kỷ luật tu viện là rất quan trọng, chúng tạo nên một môi trường đơn giản và hòa hợp.
Hãy thi hành giới luật thật tốt, nhưng nên nhớ, điều cốt lõi của giới luật tỷ
kheo là theo dõi ý thức, quan sát tâm mình. Bạn phải có trí tuệ, đừng sanh tâm
phân biệt. Bạn có bị phiền não khi thấy một cây nhỏ trong rừng không cao và thằng
như những cây khác không ? Như vậy là ngốc nghếch. Đừng phê phán người khác, có
nhiều hạng người khác nhau. Không cần phải mang gánh nặng muốn thay đổi tất cả
những người đó. Vì thế, hãy kiên nhẫn, hành trì giới luật. Sống đơn giản tự
nhiên và quan sát tâm. Đây là đường lối tu tập của chúng ta. Con đường này sẽ
đưa bạn đến vị tha và an tịnh.
Sources:
Buddhanet’’s Magazines Articles
Discussion about this post